Viên Kim Cương Của Từ Tổng

Chương 89: Tiếng lòng của Thư Viễn



Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được làm con dâu nhà hào môn cả, thật sự chưa bao giờ. Cho tới khi mẹ cha gặp và đưa một bản hợp đồng hôn nhân tới trước mặt, tôi đã do dự. Một cô gái mười chín tuổi không có bằng cấp như mình thì tiền là thứ xa xỉ phẩm. Cha càng ngày càng ốm, sức khỏe không cho phép tôi có thể làm công việc của đàn ông, nếu được thì tôi sẽ làm. Dưới lời khuyên của mẹ, tôi đã chấp nhận kí vào đó, khi nhìn thấy chồng tương lai thân mật với bạn gái, tôi biết mình đã đánh đổi ba năm thanh xuân rồi. Những việc như bị thương vì một cái đĩa hay bơ tôi như người vô hình, tất cả đều bình thường, tôi đến đây vì tiền. Bản thân tôi tự thúc ép mình phải làm việc, không phụ thuộc vào nhà chồng để hoàn trả lại được số tiền chi trả nhiều khoản trước đó, may mắn thay mọi người đối xử với tôi rất tốt!

Ấy vậy mà tôi đã mất bình tĩnh, ngày cha đột ngột cấp cứu, không có phương tiện đến bệnh viện mà tôi đã khóc thảm thiết, cầu cứu Dịch Phong. Vốn không hy vọng quá nhiều nhưng anh ấy đã đưa tôi đến đó, cùng tôi diễn một vở kịch hoàn hảo qua mắt người cha của mình rằng con ông đang sống một cuộc sống tuyệt vời nên hãy yên tâm hồi phục. Rồi tôi đột nhiên yêu anh không vì lí do gì, nhiều khi tự hỏi bản thân "Tại sao lại tơ tưởng tới một người ở trên cao như thế?". Đúng là trớ trêu, tôi nguyện giữ thứ tình cảm này một mình, tin vào thời gian sẽ làm lu mờ nó nhưng lại ngày càng mãnh liệt, tới nỗi tôi không còn có thể tự kìm nén nó được nữa rồi. Tôi muốn chạm vào anh, muốn được nhận những cái ôm và lời nói yêu thương như bao cặp vợ chồng khác. Thật sự tôi mãn nguyện lắm rồi khi Dịch Phong thay đổi cách xưng hô, tôi thấy sự nỗ lực của mình đã được bù đắp. Dịch Phong không phải một người đàn ông tồi. Trong mắt tôi, anh chỉ đơn giản là quá lụy tình, yêu đến hết tâm cam mới hành xử như vậy, Dịch Phong chưa bao giờ động tay chân với phụ nữ, bác Uân đã nói vậy. Quả đúng là trước nay chưa bao giờ tôi bị anh làm bị thương. Dạo này anh thực sự thay đổi, anh không còn là con người vô cảm như trước kia nữa. Anh chủ động với tôi nhưng điều đó làm tôi ngại, nói đúng hơn là vừa hạnh phúc vừa sợ sệt. Sợ rằng khi thứ tình cảm này kết thúc tôi sẽ không chịu nổi cú sốc, nhưng biết sao được, con tim đã rung động như vậy rồi, lí trí của tôi không giữ được. Cha nói rằng:" Nếu con biết trước việc con làm sẽ đem lại hậu quả không cứu vãn được, kiểu gì cũng phải trả giá vậy tại sao con không tận hưởng thời gian đó nhỉ? Sống hết mình cho thực tại". Tôi đã làm vậy, lần này tôi chọn con tim, tôi sống cho bản thân mình vậy nên không thể nói mình bị thiệt. Miễn là tôi đủ mạnh mẽ để đương đầu với khó khăn sắp tới, tôi sẽ yêu hết mình, sẽ cố gắng thực hiện mong muốn được hạnh phúc của bản thân. Nếu tôi không kiên cường thì ai có thể làm điều đó giúp tôi chứ? Chẳng ai cả. Tôi đặt bản thân của mình vào trường hợp của Dịch Phong, nếu tôi là anh thì đã sớm chạy trốn rồi, vậy nên tôi thông cảm cho sự cố chấp đó. Chà! Bị lạc vào một cái mê cung tình yêu phiền phức nhưng cũng hạnh phúc đó chứ! Tôi chắc chắn sẽ tới đích đến của mình. Tôi mong những người phụ nữ như mình có thể tìm được hạnh phúc, chúng ta cứ yêu lấy bản thân, ai biết được điều gì sẽ xảy đến chứ?