Viết Lại Những Vì Sao

Chương 10



Triệu Lạc Hy mở đôi mắt nhập nhèm ra, mơ màng nhận thấy mình đang đang nằm ở hàng ghế sau. Hình như cô đã đánh một giấc thì phải, xấu hổ quá, đã phiền người ta còn ngủ say sưa.

Cô nhìn ra bên ngoài thấy đã đến tầng hầm giữ xe dưới chung cư bèn thoáng thở phào, lúc này ánh mắt của Bác Thần trong kính chiếu hậu đang lặng lẽ theo dõi cô.

Gương mặt của Triệu Lạc Hy vẫn còn ửng đỏ nhưng trông cô khá hơn lúc nãy. Phong Bác Thần không hiểu vì sao cô lại liều mạng uống rượu phạt, may mà anh cứng rắn uống phụ. Cô gái ngốc này, trả lời hay thực hiện thử thách cũng có sao đâu, anh còn không để ý thì cô quan tâm làm gì.

Chuyện là sau câu hỏi của Phong Bác Thần thì Triệu Lạc Hy lại trúng độc đắc thêm một câu hỏi khá nhạy cảm về ‘lý do thật sự chia tay năm đó’ và một phần thách ‘ôm anh trước mặt mọi người’. Thật ra, Phong Bác Thần không thích mọi người lôi quá khứ ra bàn thảo cho lắm, anh chưa kịp bảo mọi người đổi chủ đề thì cô gái này đã uống cạn chung rượu.

Vì từ chối liên tục hai lần nên Triệu Lạc Hy bị phạt phải uống 4 chung rượu. Mà loại này là Tequila, mùi vị cực kỳ chua cay và mạnh mẽ, thường thì con gái rất khó uống. Hơn nữa, Triệu Lạc Hy lại dễ say nên chỉ mới uống được 1 chung đã mơ mơ màng màng gục ra ghế, một mình Phong Bác Thần gánh hết 3 ly còn lại.

Sợ bọn họ tiếp tục bắt ép cô nên anh lấy cớ cô đã say và đưa về, xem như hoàn thành thách thức anh đã nhận. Mọi người cười rộ lên khi thấy dáng vẻ vội vàng của Phong Bác Thần, cứ như sợ ai bắt mất cô công chúa nhỏ.

Không biết thế nào nhưng qua đêm nay, ai cũng chắc nịch với suy nghĩ là cả hai vẫn còn tình cảm rất nhiều, chỉ là không biết tại sao năm đó lại dứt khoát chia tay.

Đưa Triệu Lạc Hy lên hàng ghế sau, anh không yên tâm mà lấy một cái khăn xếp lại thành một cái gối nhỏ cho cô nằm rồi cởi áo khoác ra đắp cho cô, còn cố ý vặn nhiệt độ máy lạnh cao hơn để cô không bị cảm.

Thành phố về đêm vắng lặng, chỉ có hai hàng đèn đường vàng vọt đánh vào trong xe, thi thoảng lại có vài chiếc xe đi ngang rồi vụt mất.

Phong Bác Thần biết cô sẽ không tỉnh dậy nhanh nên cố ý đi chậm để kéo dài thời gian. Suốt cả đường vẫn liên tục đánh mắt về phía sau để theo dõi cô. Hai má cô gái ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng ướt át, đôi mắt nhắm nghiền đôi khi khẽ run hàng mi. Đêm nay cô rất đẹp, cứ như một quả táo ngon lành làm Phong Bác Thần ngứa ngáy muốn cắn một cái.

Anh khẽ đánh vô lăng dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, vào trong anh mua cho cô hai chai nước suối không lạnh, thêm một bịch khăn giấy ướt. Triệu Lạc Hy của đêm nay không khác mấy so với ba năm hai người bên nhau, cô vẫn rất thận trọng với người khác nhưng lắm lúc sẽ như con mèo con tò mò.

Vài lần, anh bắt gặp ánh mắt của cô nhưng khi anh quay đầu lại thì cô giả vờ như vô tình nhìn sang rồi đưa tay chỉnh lại lọn tóc xoăn. Có trời mới biết, Phong Bác Thần đã phải kiềm chế suốt cả đêm để không đến trước mặt cô hỏi cô dạo này có ổn không.

Bây giờ, bầu không khí trong xe có chút tĩnh lặng và thẹn thùng, Phong Bác Thần biết cô chưa thích ứng được bèn vặn nắp chai nước suối và chọc ống hút vào trong rồi xoay người lại đưa cho Triệu Lạc Hy.

“Hy Hy à, em uống nước suối đi, sẽ dễ chịu.” Có lẽ do đêm nay cả hai đều có chút rượu nên tâm tình cũng thoải mái hơn, tuy Lạc Hy vẫn có chút ngượng, cô vẫn lờ mờ đoán được tình huống hiện tại.

Cô đưa hai tay nhận lấy chai nước rồi khẽ đưa lên môi hút vài ngụm nhỏ, quả nhiên có nước suối vào làm thanh cổ họng. Lúc nãy uống rượu vào cảm giác như bị đốt cháy thật khô khốc, Phong Bác Thần khẽ xé miếng dán miệng bịch khăn giấy rồi nhìn cô.

Triệu Lạc Hy biết anh đang đợi mình, cô bèn hạ cái chai xuống rồi đưa cho anh, sau đó nhận lấy tờ khăn giấy ướt khẽ lau miệng, anh đưa thêm một tờ nói cô lau mặt cho thoải mái. Hai má ửng đỏ hơn, khẽ cầm khăn dặm vào vài nơi trên mặt, quả nhiên hơi nóng trên mặt cũng tản đi không ít.

Sau đó, Phong Bác Thần lại đưa tay ra, cô buông khăn giấy rồi xếp lại đưa anh. Hai người chia tay nhau cũng ngót nghét 3 năm nhưng có những thứ như ăn sâu trong máu, không thể nào quên được.

Tỉnh táo một lúc, Triệu Lạc Hy bèn nói: “Cảm ơn anh đã đưa em về, cũng trễ rồi, anh về đi, em sẽ tự lên nhà.”

Phong Bác Thần không nói gì, chỉ lặng lẽ xuống xe vòng ra ghế sau, cẩn thận mở cửa che đầu cho cô đi ra, lúc cô định trả áo khoác thì anh giữ lại nói muốn đưa cô lên tận nơi mới yên tâm.

Trong đầu Triệu Lạc Hy bỗng nhớ ra thử thách của Vân Hi nên cô cũng không từ chối để anh hoàn thành nhiệm vụ.

Hai người cứ lặng im đi vào đại sảnh lại vào cùng thang máy lên tầng số 6, đến trước cửa phòng số 606, Triệu Lạc Hy thở phào, cô vừa định quay lại thì người phía sau đã vòng tay ôm lấy thật chặt.

Triệu Lạc Hy bị ôm bất ngờ có chút sững người, nhưng đi kèm đó là tiếng tim đập thình thịch vang lên. Gương mặt cũng càng đỏ hơn, bên tai cô là cái đầu của Phong Bác Thần đang dựa vào, anh còn khẽ hà khí nóng vào người cô. Chẳng lẽ anh ấy muốn ở lại đây …?

Đang lúc rối loạn, cô nghe bên tai vang lên giọng khàn khàn của anh: “Hy Hy à, đã 3 năm rồi, anh rất nhớ em!”