Vợ À, Anh Sai Rồi!

Chương 59: Nhà cũ



Thì ra là vậy, muốn trả thù vào ngày em gái mình ra đi sao? Hắn ta cũng thương em gái mình đó chứ chỉ là hắn ta đang mù quáng mà thôi...!

Cô lại lắng nghe mọi việc xảy ra bên ngoài nhưng mọi chuyện không như cô tưởng tượng bên ngoài vẫn im lặng như vậy.

Cô thở dài bất mãn, đúng là tên này khó đoán thật mà!

Cô nhìn lại sợi dây đang trói người mình rồi mỉm cười, dùng dây thừng để trói cô à, không dễ vậy đâu mà cũng may là hắn ta trói tay cô ở phía sau chứ nếu nếu trói tay cô trên chiếc ghế thì hơi khó cho cô khi lấy tay ra khỏi sợi dây a~~~

Nhìn một hồi cô mới cố gỡ tay mình ra khỏi sợi dây thừng này, có vẻ như hắn ta biết cô sẽ cố tháo sợi dây ra nên cố tình trói chặt hơn, haizzz, cái tay cô đang đau khi bị trầy đây này.

Sau một hồi vật vã và chịu đau vì trầy xước thì cô cũng lấy tay ra khỏi sợi dây mà không làm sứt sợi dây.

Cô phủi tay rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế, ngồi nãy giờ cô cũng mỏi nên đứng dậy cho dãn cơ.

Căn phòng này hình như là nơi dành riêng để bắt người hay sao ấy, cái mùi ở trong này cũng chẳng dễ chịu mấy, nó hơi tanh tanh mùi của máu, như vậy cô có thể xác định được rằng nơi đây đã từng nhốt khá nhiều người.

Cô quay qua Hạ Giang hỏi:

- Cô có biết đây là đâu không? - cô

- Nếu như nhớ không lầm thì đây là ngôi nhà anh ấy và Nhược Uyển đã từng sống chung với nhau bởi vì căn phòng này tôi thấy khá quen - Hạ Giang

- Sao cô chắc chắn dữ vậy? - cô

- Bởi hồi nhỏ tôi từng ở trong ngôi nhà đó một thời gian và tôi cũng đã từng thấy một căn phòng giống vầy - Hạ Giang

- Vậy là tôi và cô đang ở đây, trong căn nhà lúc trước sao? - cô

- Chắc vậy! - Hạ Giang

- Nơi này như thế nào? Có cách xa thành phố hay không? - cô

- Nơi này khá rộng và hình như là nó cách khá xa thành phố bởi Nhược Uyển không thích sống ở thành phố nhộn nhịp - Hạ Giang

- Được rồi, cảm ơn cô nhé - cô

Như những gì nãy giờ nó kể thì cô đang lập lại hết mọi thứ và kiếm cách để thoát khỏi đây.

Cô lấy điện thoại ra nhìn giờ thì hiện tại bây giờ đã là 1 giờ sáng.

Chắc bây giờ nhỏ lo cho cô lắm, cô đành gọi cho nhỏ nhưng có vẻ phải gọi nhanh.

- Alo - cô

- Nguyệt Nguyệt, cậu đang ở đâu vậy hả? - nhỏ

- Cậu bình tĩnh đã, tớ hiện tại đang ở đâu thì tớ không rõ nhưng tớ không sao cả, tớ vẫn an toàn.

Bây giờ tớ nhờ cậu nói với mọi người rằng tớ đang ở đâu cũng được nhưng đừng nói với họ là tớ bị bắt.

Tớ vẫn còn gọi được cho cậu có nghĩa là tớ không sao! Giúp tớ nha! - cô

- Được, tớ giúp cậu - nhỏ

Cúp máy, cô nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi và nhanh chóng đi lại chỗ ngồi xuống làm mọi thứ trở lại như cũ như là chưa từng tháo dây vậy ấy.

Qua sáng hôm sau....!

Hắn ta đi vào thấy cô vẫn yên phận ngồi đó và dây thì không hề bị gì cả thì hắn ta liền bước ra ngoài.

Cô thở phào nhẹ nhõm thì hắn đi ra, và bây giờ cô phải để ý mọi thứ diễn ra mới được.

Còn nhỏ thì lo lắng hết sức vì không biết cho cô ở đâu đây nữa.

Lúc mọi người xuống ăn cơm thì liền hỏi:

- Nguyệt Nguyệt đâu? Con bé còn ngủ à? - Lam Vi

- Dạ cậu ấy không có ở nhà ạ - nhỏ

- Chứ con bé ở đâu? - Lam Vi

- Dạ...!Dạ...!- nhỏ.

- Ở đâu! - Tuấn Kiệt

- Dạ ở bên Lãnh Gia ạ! - nhỏ.

Đến đây, nhỏ mới biết mình lố rồi nên cắn nhẹ lưỡi lòng thầm xin lỗi cô.

" Tớ xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu, tớ không cố ý đâu, có gì thì tha lỗi cho tớ nhé "

Mọi người thì nhìn nhau nhưng rồi lại thôi, nếu cô có thể tha thứ cho anh và mọi chuyện bắt đầu lại thì càng tốt.

Anh tức giận bởi cuối cùng Đức Trí cũng đụng đến cô để uy hiếp và trả thù anh nhưng cô không hề liên quan đến chuyện này vậy mà vẫn bị kéo vào.

Anh và Bạch Thiên vẫn hợp tác với nhau, còn về việc gặp Đức Trí thì anh sẽ đợi thêm một ngày nữa thì sẽ có thể cứu cô, à không đúng hơn là đưa cô ra khỏi đó.

Anh trầm lặng, nếu lúc trước anh không vì Hạ Giang mà tổn thương cô, nếu lúc trước anh yêu cô, nếu anh yêu cô ngay từ đầu thì bây giờ anh đâu có hối hận như thế này.

Anh sẽ không phải níu kéo cô! Anh cũng sẽ chẳng làm trái tim cô nguội lạnh và có nhiều vết sẹo.

" Nguyệt Nguyệt, thật xin lỗi em ".