Vợ À, Anh Sai Rồi!

Chương 66: Chỉ muốn



Thật sự cảm ơn anh...!

Sau lời nói ấy cô giơ tay lên lau đi nhữmg giọt nước mắt đang lăn xuống, tự mỉm cười với bản thân mình kể từ bây giờ Dạ Nguyệt này sẽ không lưu luyến những thứ không thuộc về mình, kể từ bây giờ em và anh hãy sống với hạnh phúc riêng mình chúng ta không ai nợ ai.

Lấy điện thoại từ trong túi tay nhanh nhẹn bấm dãy số quen thuộc, đúng, cô bấm số của Băng Băng hiện tại cô không thể lái xe được nên cô nhờ đến cô chị dâu kiêm bạn thân của mình.

" Alo, tớ nghe Nguyệt Nguyệt "

Giọng nhỏ gấp gáp pha chút lo lắng.

" Cậu ra đón tớ được chứ? Hiện giờ tớ không lái xe về được! "

Cô nhỏ nhẹ cất tiếng trả lời

" Được chứ, cậu đang ở đâu? "

" Bệnh viện Ái Nhân "

" Ế! Sao cậu lại ở bệnh viện? "

" Không sao! Tớ không sao cả "

" Đợi tớ nhé tớ đến liền đây "

" Ừm "

Cúp máy, cô bỏ điện thoại vào trong túi, hít một hơi thật sâu để kìm nén lại những cảm xúc trong cô, trong cô giờ rất rối những cảm xúc vui buồn lẫn lộn với nhau có vẻ như do lúc nãy cô đã thả lỏng bản thân quá nên cô không thể điều khiển được cảm xúc của mình, càng kìm nén thì nước mắt càng rơi đó cũng là lý do cô luôn khắc khe với bản thân ngăn không cho những dòng nước mắt rơi ra vào những việc không đáng để rơi.

Nhưng cô đã quên một điều nếu cứ khắc khe với bản thân như thế cuộc sống quanh cô sẽ càng tẻ nhạt, vô vị, ngay cả cô cũng vậy, nếu cứ cố gồng mình không cho cảm xúc thoát ra ngoài thì một ngày nào đó cô sẽ trầm cảm, sợ thứ cảm xúc trong mình.

Lắc đầu đứng dậy đi ra phía cổng của bệnh viện, làn gió buổi tối cứ thế thổi qua người cô, nó lành lạnh khiến cô muốn nổi hết gai óc nhưng cô vẫn đứng đó đối mặt với cơn gió lạnh, điều này sẽ làm cô cảm thấy thoải mái hơn.

Từ xa có người đứng nhìn cô với ánh mắt đau lòng, tâm can nhức nhói chỉ muốn đến bên ôm cô vào lòng nhưng điều đó sao quá khả thi, có một thứ gì đó ngăn anh không cho anh đến bên ôm cô vỗ về cô che chở cô trước bao sóng gió trên cuộc đời.

Anh nhận ra rằng mình thật sự đã sai, không chỉ như vậy anh thật sự sai trầm trọng để giờ đây người con gái anh yêu nhất trở thành một bóng dáng cô độc như vậy, tự bao giờ anh thấy được vẻ này của cô, dáng người nhỏ nhắn ấy đã vì anh nhận biết bao tủi nhục, chấp nhận mọi sự sỉ vả của anh chỉ vì yêu anh đến khi anh biết anh yêu cô thì trái tim đó đã trao cho người khác.

Không! Cô chắc chắn không thể yêu người khác bởi trái tim cô chỉ có thể là của anh.

Hiện tại anh chỉ muốn biết người cô nói cô đã yêu là ai? Gia thế như thế nào? Có xứng đáng với cô hay không?

Lúc này, chiếc xe Callidac màu trắng dừng trước thân thể nhỏ nhắn của cô, nhỏ bước ra lòng nóng như lửa đốt khi thấy mắt cô đỏ hoe.

" Nguyệt Nguyệt, cậu mau vào xe đi trời đang trở lạnh rồi "

Cô và nhỏ nhanh chóng vào lại trong xe, sau khi cả hai đã yên vị trong xe thì nhỏ mới đạp ga chạy đi.

Trong xe không khí im lặng đến muốn ngợp thở đến mức Băng Băng phải mở lời nếu không nhỏ sẽ ngợp chết mất.

" Mấy ngày nay chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? "

"...!"

" Nguyệt Nguyệt, mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? "

Nhỏ mất kiên nhẫn với sự im lặng của cô.

" Hả? Xin lỗi tớ không tập trung, cậu hỏi gì vậy? "

" Haizzz, tớ hỏi cậu mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? "

" Ừm, Lãnh Thiên Hàn đã đỡ đạn cho tớ và bị thương ở vai còn Hạ Giang vì Đức Trí mà viên đạn gần sát tim "

" Cái gì? Rồi cô ấy có sao không? "

Nhỏ hốt hoảng khi nghe cô nói.

Cô lắc đầu rồi lại tiếp tục yên lặng, nhỏ thở dài chán nản, rốt cuộc chuyện gì mà khiến cậu ấy thất thần như thế này?

Bỗng cô hỏi

" Băng này, theo cậu việc kìm nén mọi cảm xúc thật của mình, chôn vùi nó đi và yêu một người khác là đúng hay sai? "

" Việc kìm nén cảm xúc theo tớ là sai! Cậu yêu ai thì cho dù có kìm nén đến mấy cũng không thể thay đổi được sự thật rằng cậu yêu người đó còn việc yêu người khác hãy tự hỏi trái tim cậu "

Nhỏ nhíu mày bởi nhỏ biết cô đang cố che giấu đi điều quan trọng nhất trong trái tim, cố gắng phủ nhận mọi tình cảm dành cho ai đó nhưng nhỏ không muốn cô làm như vậy, làm điều này chỉ đem lại nỗi đau mà thôi.

Tớ mong cậu thông suốt hiểu được rằng cậu thật sự cần ai nên đừng hành động theo những gì cậu nghĩ hãy hành động theo trái tim cậu.

Hãy nhớ nhé...!.