Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh!

Chương 111: Thả mèo bắt chuột



Lúc này, trên mạng xuất hiện rất nhiều đoạn clip Trần Du Lan mỗi ngày tới Lục thị mang đồ ăn, mang cơm, rồi tìm đủ cách tìm Lục Thiếu Quân nhưng luôn bị Linh Hoài An hoặc Ngụy Tử Việt ngăn lại. Nhưng đặc sắc nhất phải là đoạn video clip cô ta tới gặp Giang Minh Anh, đề nghị Giang Minh Anh tung tin trong tập đoàn nói Đỗ Hiểu Linh là thế thân.

Những đoạn clip ấy tạo nên sự phẫn nộ cực kỳ mạnh mẽ bên cạnh file ghi âm mà Đỗ Sơn Hải cung cấp.

“Ôi trời! Nếu Lục tổng yêu cô ta thì cô ta có cần tuyệt vọng tìm gặp ngài ấy như thế này không?”

“Hóa ra vụ Đỗ thị dùng nguyên liệu loại hai là do cô ta phía sau âm mưu thao túng nhằm đổ tội cho chị Hiểu Linh. Thủ đoạn cũng thâm hiểm lắm cơ.”

“Đúng là loại rắn độc không biết tốt xấu. Tôi muốn tới xé mặt cô ta ra. Ở đó mà hãm hại người tốt.”

Trần Du Lan phẫn nộ đọc từng dòng tin tức. Cô ta không ngờ chỉ trong vòng  một thời gian ngắn bộ mặt thật của cô ta đã bị phô bày trần trụi. Trần Du Lan tức giận ném đồ:

“Đỗ Hiểu Linh! Đồ hồ ly tinh! Tất cả là do cô, do cô hết!”

Trần Du Lan gào lên, cô ta gạt phăng tất cả những gì trên bàn xuống. Những âm thanh chát chúa vang lên khiến cho Vũ Nhược Đồng không khỏi hoảng hốt.

“Chị Du Lan!”

“Câm miệng! Video tôi gặp Giang Minh Anh là sao? Chuyện này chỉ có mình cô biết. Cô bán đứng tôi.”

Trần Du Lan xông đến, túm chặt lấy tóc Vũ Nhược Đồng, trợn mắt đe dọa:

“Bốp!”

Vũ Nhược Đồng bị đánh, oan ức gào lên:

“Không phải em. Chị điên rồi.”

“Cô còn cãi, không phải cô thì ai?” Trần Du Lan hét lớn, miệng run lên vì cơn giận ngùn ngụt.

Vũ Nhược Đồng lĩnh trọn một phát tát của chủ nhân, cô ta quắc mắt:

“Lẽ ra từ đầu tôi không nên hết mực trung thành với chị!”

Nói rồi chưa đến một giây sau, cô ta đứng lên, xông thẳng ra khỏi nhà Trần Du Lan, không quên nói:

“Thời tàn của chị đến rồi. Coi như tôi mù mắt chọn nhầm chủ.”

Vũ Nhược Đồng phi ra khỏi nhà trong lúc Trần Du Lan còn chưa kịp phản ứng. Má sưng tấy vì cái tát của Trần Du Lan, ấm ức muốn khóc. Với thân phận là một giúp việc gắn bó từ nhỏ, Vũ Nhược Đồng không thẹn với lòng vì chưa từng phản bội chủ. Ngay cả lúc Trần Du Lan sa cơ cô ta cũng chưa từng bỏ mặc. Nhưng bây giờ, cô ta thật hối hận vì việc đó.

“Kít!”

Tiếng phanh xe khiến Vũ Nhược Đồng giật mình. Cô ta ôm mặt ngước nhìn lên. Trong chiếc xe hơi sang trọng, một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên:

“Cô Vũ, chủ nhân của tôi muốn gặp cô một chút, không biết cô có thời gian hay không?”

...

Bệnh viện đa khoa Giang Thành.

Đỗ Hiểu Linh bước trên hành lang khu phòng bệnh VIP, theo sau là Trương Duy Khiêm, quần áo phẳng phiu, tóc vuốt keo bóng lộn. Khuôn mặt anh ta cực kỳ vui vẻ:

“Tém tém lại thôi, có phải bình thường không gặp Thi Nhã đâu mà.” Đỗ Hiểu Linh trêu chọc.

Trương Duy Khiêm có chút xấu hổ, mặc dù đưa tay lên muốn gãi đầu nhưng lại thu lại vì sợ hỏng nếp tóc. Đỗ Hiểu Linh không nhịn được mà phì cười.

“Được rồi, anh mang cái này giao cho viện trưởng, xem như là thông báo trước để lát có cảnh sát đến ông ta đỡ sốc.”

Đỗ Hiểu Linh đưa tập hồ sơ cho Trương Duy Khiêm căn dặn, còn mình thì tiến vào phòng bệnh của ba mình.

“Cô chủ!” Kiều Thi Nhã vui vẻ ra đón.

Sau thời gian trở về từ nước S, Kiều Thi Nhã cũng đã nhanh chóng lấy lại được khí sắc tươi tắn. Đỗ Hiểu Linh mỉm cười nói:

“Ba tôi thế nào?”

“Ông chủ ổn định rồi. Ông ấy mới đi ngủ một chút, sáng nay đã ăn cháo được rồi.”

Đỗ Hiểu Linh ngồi xuống bên cạnh ba, trên giường bệnh, những chai truyền vẫn đang treo ở đó. Cả cơ thể của Đỗ Kính Nghiệp được tiến hành thải độc toàn diện, bao gồm cả máu cũng cần lọc.

Đỗ Hiểu Linh xúc động nắm lấy tay ba mình. Đi một vòng lớn cuối cùng cũng có ngày cha con ở cạnh nhau.

Đỗ Kính Nghiệp cảm giác như có tay ai đó cầm lấy mình, mi mắt khẽ chớp rồi mở ra:

“Con gái…”

Tiếng Đỗ Kính Nghiệp vẫn còn yếu ớt. Ông mới tỉnh lại không lâu. Đỗ Hiểu Linh nghe tiếng ba, vội vàng lau nước mắt đi.

“Ba. Con gái đến thăm ba.”

Đỗ Kính Nghiệp gật đầu. Nhìn khung cảnh này Kiều Thi Nhã cũng không nhịn được mà xúc động đỏ cả mắt. Cô trung thành với ông chủ cả đời cũng chỉ mong một ngày đoàn viên thế này.



Đỗ Hiểu Linh trò chuyện xong với ba mình thì rời đi, ra đến cửa, cô nhẹ nhàng dừng lại phía Kiều Thi Nhã:

“Cảm ơn cô nhiều lắm. Thật sự nếu không có cô thì tôi vẫn như người mù không thấy đường.” Đỗ Hiểu Linh vừa nói vừa cầm lấy tay Kiều Thi Nhã rất đỗi cảm kích.

Kiều Thi Nhã lấy làm xúc động nói:

“Cô chủ! Nhìn cô mạnh mẽ hơn tôi cũng rất vui. Tôi thật lòng mong cô hạnh phúc.”

Đỗ Hiểu Linh nhìn khuôn mặt long lanh nước mắt của Kiều Thi Nhã trong lòng cũng ấm áp. Cuộc đời này bất công với cô rất nhiều nhưng cũng mang đến cho cô rất nhiều chân tình. Trong đó có Kiều Thi Nhã:

“Thôi nào, đừng khóc. Nếu mà khóc Trương Duy Khiêm lại tưởng tôi bắt nạt cô. Bây giờ sóng gió cũng đã qua nhiều rồi, hy vọng cô cũng nghĩ đến hạnh phúc của chính mình. Có như vậy tôi mới không thấy áy náy.”

Kiều Thi Nhã không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi đầy trên má. Mỗi người mỗi số phận, có trải qua mất mát đau thương cùng nhau mới biết trân quý chút tình chân thật.

“Cảm ơn cô chủ đã không bỏ rơi tôi!” Kiều Thi Nhã đột ngột nói.

Khi ở nước S, Kiều Thi Nhã cứ nghĩ bản thân đã bị bỏ rơi lại rồi, sẽ chết như thế nơi đất khách quê người. Nhưng khi Trương Duy Khiêm tìm đến, cô mới biết Đỗ Hiểu Linh chỉ cần cô bình an, mới biết cô chủ của mình coi trọng mình đến thế nào. Điều đó khiến cho Kiều Thi Nhã thật sự cảm kích.

“Đồ ngốc. Tôi không thể mất cô được. Đối với tôi cô giống như một người chị. Là cô chỉ cho tôi đường đi. Đừng khóc nữa.” Đỗ Hiểu Linh vươn tay ôm lấy Kiều Thi Nhã.

Mà Trương Duy Khiêm quay lại chứng kiến một màn này khóe mắt cũng cay cay theo.



Một lúc sau, hành lang bệnh viện có chút huyên náo thu hút sự chú ý của cả ba người Trương Duy Khiêm, Đỗ Hiểu Linh và cả Kiều Thi Nhã.

Cảnh sát đang áp giải Vũ Đức Hiếu, bác sĩ đã chữa trị cho Đỗ Kính Nghiệp suốt mấy năm ở nhà họ Đỗ. Khi Vũ Đức Hiếu đi ngang qua Đỗ Hiểu Linh, cô liền bước ra một bước.

“Đồng chí cảnh sát, xin phép được nói vài câu với vị bác sĩ đáng kính này được không ạ?”

Phía cảnh sát nhìn thấy Đỗ Hiểu Linh thì gật đầu đồng ý. Cô nhẹ nhàng tiến đến trước Vũ Đức Hiếu:

“Bác sĩ Vũ, ông biết tôi chứ?”

Vũ Đức Hiếu kinh động trong lòng. Khi nghe tin Vạn Như Ngọc bỏ trốn, Đỗ Hiểu Linh trở về ông ta đã lo sợ. Nhưng mãi không thấy Đỗ Hiểu Linh hành động, cứ nghĩ mình đã qua một kiếp nạn, không ngờ vẫn là không thể thoát.

“Cô Hiểu Linh! Tôi bằng lòng chịu hậu quả.” Vũ Đức Hiếu mím môi một cái rồi nói.

Đỗ Hiểu Linh nhẹ gật đầu:

“Hy vọng sau này khi ra tù, nếu có quay lại nghề y, ông hãy tôn trọng lời thề  Hippocrates (*) để có thể cứu được nhiều người hơn thay vì giết chết họ.”

Vũ Đức Hiếu cực kỳ xấu hổ, ông ta cúi gằm mặt. Là một người bác sĩ, ông ta đi ngược lại đạo đức của nghề, quả thật không xứng đáng với màu áo blouse trắng.

Viên cảnh sát rất nhanh đưa Vũ Đức Hiếu rời đi, trên người ông ta vẫn mặc nguyên chiếc áo bác sĩ vốn dĩ rất cao quý, nhưng giây phút này nó mới mỉa mai làm sao.