Vợ Chồng Hắc Đạo

Chương 93: Ảnh cưới về làng



************

Thật ra ảnh cưới bên studio đã gửi vào mấy ngày trước nhưng vì chưa hợp ý nên bảo bên studio làm lại.

"Anh yêu, bên studio vừa gửi mail cho em. Anh xem cùng em đi!!!" Hàn Bạc Băng đu lên người Vương Hạo Thiên như khỉ đu cây nhõng nhẽo.

Anh lại không tức giận mà dang hai tay ôm cô lên phòng cùng nhau ngắm ảnh cưới.

Hai người ngồi trên giường, cô tựa đầu vào vai anh ngắm bộ ảnh cưới trong laptop, miệng cười không ngừng nghỉ thấy vợ nhỏ vui Vương Hạo Thiên trong mắt đầy ý cưới.

Hai người chọn đi chọn lại mãi quyết định chọn tấm mà hai người họ nhìn nhau cười hạnh phúc bên cành hoa đào đang nở rộ.

Trong ảnh một nam một nữ nhìn nhau cười hạnh phúc, một màu đen huyền bí mà một màu trắng tinh khôi nổi bật trong màn đêm tĩnh mịch. Họ giống như người từ hai thế giới đối lập nhau nhưng lại mang đến một cảm giác gắn kết hạnh phúc như muốn hào quyện hai thế giới đó làm một.

"Mommy, papa ảnh cưới đây sao???" Hai vợ chồng ôm nhau ngắm ảnh cưới không hề biết nhóc con vào phòng từ khi nào.

Hàn Bạc Băng vui vẻ ôm con trai vào lòng xoa đầu nhóc:"Con thấy bức ảnh này thế nào!! Mommy định phóng to để bỏ ở kia!!" cô chỉ về phía bức tường trống ở giữa phòng.

"Mommy, tất cả đều đẹp phóng bức nào lên cũng như vậy!!" Vương Thiên Vũ dẻo miệng nói.

Vương Hạo Thiên nhìn con trai trong mắt đầy ý cười:" Đợi sau đám cưới chúng ta đi chụp anh gia đình!"

"Tiểu bảo bối không thành vấn đề." Nhóc con liền tán thành.

Lâu lắm cô không về Hàn gia ở nên hôm nay dọn một đống đồ về nhà. Nói chính xác hơn là cô vừa cùng hai cha con nhà họ Vương càn quét những thứ này ở trong tâm thương mại.

"Băng Băng, em óng dọn về đây sao??" Thấy em gái cưng về lại còn thụng to thùng nhỏ túi to túi nhỏ ở sàn nhà và trước sân liền cau mày hỏi.

Cô lại tỉnh như ruồi, lơ đẹp ông anh mà đi đến ôm tay Hàn Du Khương:"Ba, con vừa mua ở trung tâm thương mại, đều là đồ dùng bằng ngày trong nhà sau này sẽ rất tiện!!"

"Em mua ở trung tâm thương mại!! Anh thấy là em đi làm giàu cho cậu ta thì có." Ông anh trai lại xỉa xói nhìn về thằng em rể chưa một lần gọi anh một tiếng anh vừa vào đến cổng.

Hàn Bạc Băng liền hất cằm liếc ông anh hai hay soi mói kia rồi lại nũng nĩu với người ba thân yêu:"Ba, con đâu có!! Con đến đó mua đồ cho ba và anh hai rõ ràng là mua đồ cho bên nhà vợ xem như là chút xíu sinh lễ. Ai dám lấy tiền xon dọn luôn cái trung tâm thương mại đó chứ lại!!"

Thấy con gái dũng mãnh nói như vậy ai cũng bật cười, Hàn Du Khương vỗ vỗ vào tay cô:"Con đó, lớn rồi làm mẹ rồi sắp lấy chồng rồi con như vậy!! Ngông cuồng!!"

"Con vẫn chiều được cô ấy, ba yêu tâm không ngông cuồng vợ con nói rất đúng!!" Vương Hạo Thiên lên tiếng giọng nói chắc nịch.

Cô liền bĩu môi, không thèm nhìn anh:"Không chiều được thì con lập tức về với ba và anh hai. Hàn gia chúng ta dù sao cũng nhiều tiền như vậy chắc là không lo không nuôi nổi đứa con thất nghiệp này chứ!!"

"Mommy, không cần để ông ngoại và cậu nhọc lòng. Có tiểu bảo ở đây, đảm bảo có thừa tiền cho mommy mấy cái thành phố để chơi ấy chứ!!" Vương Thiên Vũ cũng dở giọng người lớn làm mọi người thêm vui.

Chỉ riêng Vương Hạo Thiên trong lòng dâng lên một tia đố kị với con trai. Cứ con trai nói ngon nói ngọt lại khen ngợi này nọ cười đến tít mắt. Còn anh nói lại tìm lỗ hổng để móc máy sỉa xói đủ các kiểu đúng là phân biệt cha con. Thật không cam lòng.

"Bảo bối, ảnh cưới còn chưa sửa xong sao??" Hàn Lãnh Phong hỏi.

Cô cười đến mức không thấy mặt trời ở hướng nào:"Có rồi, nhưng em quên gửi cho anh hai cùng ba xem. Để lát nữa em về rồi gửi qua cũng được. Em rất vừa ý mấy bức ảnh đó!!"

"Dù sao cũng là ảnh cưới của hai đứa, ba và anh hai xem rồi cũng như vậy. Hai con thấy thích là được rồi, đúng không tiểu bảo!!" Hàn Du Khương vuốt vuốt tóc cô nói ánh mắt ngập tràn yêu thương.

"Chú Khương, cháu đến thăm chú!! À ha... Đông vui dữ quá ta." Minh Nhị tửu ngoài đi vào cùng Lam Mỹ.

Lam Mỹ vẫy tay chào:"Chú Khương, anh Phong, chị dâu, anh Thiên."

"Hai người....." thấy ánh mắt trên ghẹo từ Hàn Bạc Băng Lam Mỹ mất tự nhiên rút tay lại mặt bắt đầu đó lên.

Minh Nhị biết da mặt cô ấy mỏng liền kéo tay cô cầm chặt không để cô ấy buông ra:"Bọn anh đang hẹn hò, em phải gọi một tiếng sư tỷ rồi!!"

"Cậu lại quên mất cô ấy còn một người anh trai này sao???" Vương Hạo Thiên nhìn Minh Nhị với ánh mắt tàn độc.

Lam Mỹ liền kéo tay Minh Nhị, ngượng ngùng.

"Mommy, papa Minh Nhị là sư huynh của mommy còn tỷ tỷ xinh đẹp lại là em gái của papa vậy thì sẽ xưng hô thế nào mới hợp lệ ạ??" Vương Thiên Vũ ngây thơ hỏi một câu làm Hàn Bạc Băng cứng họng.

Hàn Lãnh Phong thấy em gái không biết trả lời thế nào liền lôi nhóc con vào lòng, xoa tóc nói:"Đó là chuyện của bọn họ, chuyện người lớn rất phiền phức tiểu bảo bối không cần quá quan tâm như vậy."

"Cậu nói cũng đúng rất phiền phức!!" Vương Thiên Vũ suy nghĩ một lúc thấy lời ông cậu kia nói cũng đúng nên gật đầu.

"Sư muội, xem ra muội lại gầy đi rồi!! Đám cưới làm muội hồi hộp lo lắng sao??" Minh Nhị liếc nhìn Hàn Bạc Băng châm chọc.

Cô đưa tay lên sờ mặt, lại nhìn Vương Hạo Thiên bên cạnh:"Em có sao??"

Anh gật đầu đồng ý. Đúng là dạo gần đây vợ anh suốt ngày lo mấy chuyện quái quỷ, đến đồ cưới cũng thử đi thử lại mấy lần. Cô ấy cứ sợ đến lúc đó chức vấy có chuyện ngoài ý muốn nên muốn kiểm tra thật kĩ. Khổ cái phải tự cô kiểm tra mới chắc ăn, đến cả anh muốn làm thay nhưng cô vẫn không yên tâm.

Chớp mắt đã sắp đến ngày trọng đại nhất.

Ở cung điện Buckingham, Anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~