Vợ Của Thượng Tổng Hôm Nay Không Phá

Chương 41: Con gái nuôi



Đường Ôn Mạn rời khỏi căn phòng đó rồi xuống phòng khách. Cuộn người trên chiếc sô pha to lớn cô mông lung vô cùng. Sao hắn lại làm vậy với cô? Hắn có yêu cô đâu? Hay chỉ là trong giây phút hắn tưởng nhầm cô là Tả Dư nhỉ? Cô thật sự chẳng muốn nghĩ nữa. Nhìn quanh cách trang trí căn nhà chỉ hai màu trắng và xanh dương. Còn lại bài trí không khác Thượng gia là mấy. Hắn ở đây một mình sao? Không ở chung với Tả Dư sao? Lục tìm điện thoại trong túi áo thì không có. Chắc đã làm rơi trên phòng của Thượng Âu Dật. Cô nghĩ ngợi rồi cũng đi lên.

Theo phép lịch sự thì cô vẫn gõ cửa nhưng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm thì tự nhiên mà mở cửa vào.

Điện thoại ở trên giường của hắn. Cô đến đó ngồi xuống rồi bật màn hình lên. Đã 3 giờ sáng rồi. Cô mệt mỏi ngả lưng lên giường, mùi hương dễ chịu biết bao. Toàn là mùi của hắn, thoang thoảng hương bạc hà dễ chịu. Mắt cô lim dim thế đi vào giấc ngủ.

Thượng Âu Dật tắm xong bước ra, thấy cô nằm trên giường mình thì nhẹ nhàng đi đến kéo chăn cho cô. Hắn hôn nhẹ trán cô, nhưng chỉ là hôn lướt sợ cô tỉnh giấc. Cũng kéo một góc chăn bên kia mà nằm vào.

Hắn âu yếm nhìn dáng vẻ của cô một lúc. Thật sự khiến người ta xao động, chỉ muốn yêu chiều. Tiếc là hắn quá cố chấp, không muốn để cô thông cảm cho mình nên hai người tổn thương lẫn nhau.

Sau hôm đó Đường Ôn Mạn trở về Thượng gia và không gặp lại Thượng Âu Dật lần nào nữa. Hắn ở Âu Mạn mà không về Thượng gia.

Tiệm bánh của cô rốt cuộc cũng đã chuẩn bị khai trương. Những người bạn đã đến giúp đỡ Đường Ôn Mạn trang hoàng tiệm rất đẹp. Tiệm bánh tên là Angel Love. Nhìn vào đã thấy được sự ngọt ngào rồi huống chi Đường Ôn Mạn còn vô cùng bận rộn kì công làm bánh.

Trước khai trương mấy ngày là sinh nhật của bà Thượng.

Tối đó, gia đình họ ăn bữa cơm ấm cúng. Ông Thượng tự tay nấu nướng trong sinh nhật vợ làm bà hạnh phúc vô cùng. Đường Ôn Mạn và bà Thượng cùng nhau đi tới trung tâm thương mại để mua nguyên liệu cho ông Thượng nấu nướng.

Hai người vui vẻ đi vào trung tâm thương mại. Mua thực phẩm xong họ để người giúp việc mang về trước, còn hai người tạt vào mấy cửa hàng quần áo thời trang.

" Mạn Mạn! Con thấy cái áo sơ mi này ba con mặc có hợp không?" Bà Thượng nhấc chiếc sơ mi xanh nhạt đưa đến trước mặt Đường Ôn Mạn.

Cô giơ ngón tay cái, gật gật cảm thán:" Ổn lắm mẹ! Ba mà mặc thì siêu đẹp trai!"

" Haha thế lấy cho tôi cái này nhé, size to hơn chút!" Bà Thượng nhướn mày phì cười sau đó quay sang cô nhân viên từ nãy tới giờ khi hai người vào thì mắt sáng thi bắt được vàng.

Đường Ôn Mạn đứng trước quầy cà vạt, tay cô chạm vào chiếc cà vạt xanh đậm vằn đen. Chần chừ một lúc cũng lấy rồi bảo nhân viên thanh toán.

Nhanh gọn lẹ đến nỗi bà Thượng chẳng hay biết gì. Họ mua vài bộ váy nữa mới cùng nhau trở về.

Hai người về thì cơm nước ông Thượng đã làm sắp xong rồi. Vỏn vẹn 6 món ăn thôi nhưng trông hấp dẫn vô cùng.

Đường Ôn Mạn vào nhà trước, bà Thượng thì đi phía sau dặn dò tài xế một số chuyện.

Cô vừa thay dép đi trong nhà vừa nhảy nhót vào trong, hú hét ầm ĩ:" Ba ơi thơm quá! Con đói quá trời à! Mẹ có mua cho ba cái…áo"

Lướt qua phòng khách cô nhìn vào thì thấy Tả Dư đang ngồi trên sô pha uống nước, cạnh cô đặt một túi quà. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tả Dư bất ngờ không thôi, cô che miệng:" Em là…bạn của Đào Đào, Milk phải không. Tên là gì đó Mạn đúng không?"

Khóe miệng Đường Ôn Mạn giật giật, cái gì Mạn là sao? Cô cười nhạt:" Đường Ôn Mạn! "

Tả Dư:" À! Đường Ôn Mạn, chào em. Sao em ở đây vậy? Chúng ta có duyên thật đấy!"

Cô khẽ liếc mắt sang chỗ khác, duyên đấy nhưng là nghiệt duyên.Chưa để cô kịp nói gì Tả Dư đã nói tiếp:" Em ở đây là sao?"

Bà Thượng đúng lúc vừa thay dép xong bước vào thấy Đường Ôn Mạn đang đứng ở lối đi giữa phòng khách và phòng ăn thì cũng bước đến.

" Con gái tôi, tất nhiên ở đây!"

Tả Dư:" Em là em gái Thượng Âu Dật?"

“…”

Bà Thượng liếc Tả Dư một cái:" Con gái nuôi tôi! Không được sao?"



Hắn từ trên tầng đi xuống thì nhìn thấy cảnh này. Chẳng biết nói gì mà đi thẳng vào phòng ăn.

Bà Thượng đi vào bếp, đánh nhẹ vào tay chồng.

" Lão Thượng! Em đâu có bảo anh gọi cô Tả kia về đây. Anh muốn em tức chết trong ngày sinh nhật thứ 53 sao?"

Ông Thượng đang đảo khoai:" Em bảo anh gọi Âu Dật về thì anh gọi thôi. Nó dẫn theo ai anh biết làm sao?"

" Em không biết đâu, lần này Mạn Mạn mà không vui em đích thân đánh cho cái thằng kia một trận, không cần tới anh!"

Nói xong bà Thượng hít thở sâu rồi đi lên phòng ngủ.