Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường

Chương 8: Bữa cơm đầu tiên. Anh bị đầu độc



Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng ấm chan hòa, mây trôi êm đềm trên vùng trời bao la. Trong căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy đó lại thêm phần ấm áp.

" Nguyên Y Y dậy "

Tiếng anh gọi tên cô vang khắp nơi.

Từ hồi sáng sớm anh đã gọi nhưng cô cứ mãi không chịu dậy. l

Và rồi...

Anh giơ chân đạp mạnh một phát Nguyên Y từ trên giường lăn xuống đất.

"Aaaaaa Vưu Trường Tĩnh anh điên hả"

Mặt cô nhăn nhó đến khó coi. Lưng cô đâu nhứt. Nguyên Y tức giận trừng mắt nhìn anh.

Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cô, anh từ từ bước đến đưa tay xoa lưng cho cô.

" Đi nấu ăn, tôi đói rồi "

Cô căn bản không hiểu anh đang nói gì. Mặt ngơ ngác nhìn anh

" Nhanh lên "

Thực sự là anh rất đói mà cơn đói che mờ lý trí rồi.

Anh tức giận làm cô rất sợ " ba chân bốn cẳng " chạy ra khỏi phòng.

Ở dưới nhà bếp bóng dáng người phụ nữ đảm đang tất bật chuẩn bị buổi sáng. Cũng khiến người ta phải nao lòng.

30 phút sau bữa sáng thịnh soạn được soạn ra. Nào là trứng chiên, cháo trắng, bánh mì...

Nhưng mà các món cô nấu đều có màu sắc của bóng đêm ( màu đen).

Anh nhìn chúng một hồi rồi đưa đũa thử một ít.

" Ọe ọe....Nguyên Y Y em muốn giết tôi hả.Không phải hôm qua em nấu ngon lắm sao tại sao hôm nay lại..."

Món trứng chiên khét nghẹt,món rau luộc thì còn sống, món cháo càng tệ hơn.

" Anh có vấn đề hả món hồi hôm qua tôi chỉ việc bỏ vào nồi là xong còn món hôm nay cực lắm anh biết không? "

Thiệt là hết nói nổi chiên trứng dễ dàng hơn món đó rất nhiều vậy mà cô cũng làm không xong.

" Từ giờ trở về sau em còn bước chân vào bếp thì cút ra khỏi nhà cho tôi "

Anh không muốn có một lần nào nữa những chuyện như thế này sẽ xảy ra.

Cực hình tốt nhất chỉ nên xảy ra một lần trong đời

......

Chương này ngắn nha mn