Nguyễn Tri Hạ lại nhìn Tư Nguyễn, đứng dậy đi về phía Tô Miên.
Lúc cô đi tới vẫn luôn chú ý đến túi của Tô Miên.
Một giây sau, giọng nói khàn khàn của Tô Miên đã vang lên: “Nguyễn Tri Hạ, cô đi chết đi!”
Rõ ràng trong tay Tô Miên đang cầm một con dao găm.
Cũng may Nguyễn Tri Hạ đã sớm phòng bị nên không bị Tô Miên đâm trúng.
Nguyễn Tri Hạ tránh khỏi con dao đang đâm cô, động tác nhanh nhẹn đẩy ngã chiếc bàn trống bên cạnh.
Phục vụ nghe thấy tiếng động thì đi tới đây: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Tô Miên thấy mình không đâm trúng thì cầm dao găm lao về phía Nguyễn Tri Hạ lần nữa.
Nguyễn Tri Hạ phản ứng rất nhanh, sau khi né tránh thì giữ chặt tay cô ta.
Phía sau truyền đến giọng nói căng thẳng của Tư Nguyễn: “Mẹ ơi!”
Nguyễn Tri Hạ phân tâm, Tô Miên thoát khỏi tay cô rồi đâm vào vai cô.
Nguyễn Tri Hạ không để ý đến đau đớn, xô xát với Tô Miên, quay đầu hét về phía người phục vụ đang đang đứng ngơ ngác: “Cậu mang con gái tôi đi, rồi báo cảnh sát mau lên!”
Lúc này cậu nhân viên mới phản ứng lại chạy đến ôm Tư Nguyễn qua một bên.
Quản lý nhà hàng dẫn mấy nhân viên khác chạy đến muốn khống chế Tô Miên.