Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây

Chương 126: Không muốn (H)



Tống Tư Duệ cười, cô càng né tránh thì hắn càng lấn tới

Cái chăn mà cô bọc lấy để bảo vệ bây giờ lại trở thành vật khiến bản thân lâm vào tình thế bất lợi

Người đàn ông nhăm nhở cười đểu rồi in lên trán cô nụ hôn

Nhẹ nhàng như chiếc lá chạm vào mặt nước yên ả, không chút hỗn tạp mà chỉ có cưng chiều

Nụ hôn dần đi xuống sống mũi thẳng. Tiến đến đôi môi mềm, hắn không gấp rút hôn lên

Cách cô gái nằm bên dưới khoảng chừng 5cm, ánh mắt hắn nhìn cô chan chứa biết bao nhiêu sự thương yêu không tả xiết

Con ngươi đen sâu thẳm như vũ trụ dạt dào cảm xúc tốt đẹp. Bàn tay to chạm nhẹ lên một bên má, các đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve như sợ sẽ làm xướt món bảo vật quý giá

Tống Tư Duệ nhẹ nhàng cúi đầu, bốn cánh môi áp lấy nhau dịu dàng nhưng mang đến biết bao cảm xúc ngọt ngào

Hắn hôn vài giây rồi chừa cho giữa đôi môi họ có một khoảng trống nhỏ. Lặp đi lặp lại vài lần như thế

Cô không căng thẳng cho lắm, nhưng tim vẫn rộn ràng

Sợ hắn nghe thấy nhịp đập vang to như cái trống mà nín thở

Từng ngón tay của hắn trượt nhẹ từ bả vai đến cánh tay rồi nâng cổ tay cô lên vòng chúng ra sau cổ mình

Cố Giai Lệ ngoan ngoãn làm theo

Tiếp đó hắn luồn tay qua eo ôm lấy cô rồi say đắm hôn

Lúc này, giữa họ đã không còn khoảng cách

Nụ hôn của người đàn ông mỗi lúc một cuồng nhiệt. Hắn mút lấy cánh môi đỏ non mềm của cô

Hơi thở gấp gáp phả lên đầu mũi, khiến cô cảm thấy có chút khác biệt

So với cô, hắn nam tính lại mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Nhưng khác với trước kia, lần này không làm cô thấy sợ hãi nữa

Mỗi động tác tuy đầy dũng mãnh nhưng lại dịu dàng một cách lạ thường

Từng tế bào ở cổ tay, nơi tiếp xúc với da thịt nóng ran của hắn bắt đầu tê dại

Môi hắn ướt át, nóng như buổi trưa hè. Nhiệt độ cơ thể lại như sa mạc khiến cô sắp tan chảy .

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu |||||

Bàn tay vòng quanh cổ có chút run siết lấy góc cổ áo

Cánh tay cô mảnh khảnh, khác xa cơ bắp cuồn cuộn của người đàn ông đang chiếm hữu lấy đôi môi mềm ngọt

Hắn hôn mà không biết chán, đầu lưỡi vươn ra li.ếm nhẹ. Dịu dàng mà lại hư hỏng biết là bao

Môi cô mấp máy, hé mở

Người đàn ông lúc bấy giờ ngẩng đầu lên một khoảng. Đầu mũi họ khẽ chạm vào nhau, đôi môi như có như không tiếp xúc

Hơi thở hắn phả lên mặt, làm cho vài sợi tóc cô bay bay

Hàng mi khẽ run rẩy, đôi mắt không dám nhìn đối diện. Miệng nhỏ đang hé mở, hổn hển hít thở

Không gian yên tĩnh, đôi nam nữ ở trên giường lại chẳng nói gì. Cô lúng túng không biết làm thế nào mới ổn

Đôi tay đặt trên cái cổ màu đồng to lớn nổi vài đường gân có hơi e ngại rụt về

Hắn giữ lại, tiến đến gần hơn. Môi bạc chạm vào môi cô, ánh mắt chất chứa đầy lửa

Vừa ôn nhu âu yếm cánh môi đỏ vừa nỉ non

'' Hôn xong rồi thì phải ngủ thôi. Nhưng anh... không muốn''

Giọng nói người đàn ông truyền vào tai bất giác khiến âm thanh trong miệng cô run lên

'' Không.. muốn.gì~?''

Hắn lại lần nữa áp sát ngấu nghiến lấy miệng nhỏ của cô gái trước mặt. Triền miên đến khi không còn dưỡng khí mới ngẩng đầu đáp lại

'' Không muốn ngủ''

Giọng hắn khàn đặc, ồm ồm tựa như con hổ đang tức giận. Thân hình lực lưỡng như gấu xám. Ánh mắt sắc bén tựa chim ưng khoá con mồi

Mà cô, để hình dung thì chỉ như con thú nhỏ vô hại đáng thương đang bị đè dưới móng vuốt sắc bén của loài ăn thịt lớn hơn mình gấp trăm lần

Thật là bất công nha!!!

Tay hắn bất thình lình đặt lên một bên tròn trịa. Các ngón tay như có suy nghĩ riêng, không ngừng m.ơn trớn

Vùng đồi núi bầu bĩnh bị nhào nặn, đầu mũi đều là hơi thở của hắn

Bên tai vang lên âm thanh khó khăn khiến cô cảm thấy kỳ lạ

Rõ ràng người nên than là cô mới đúng

Đôi tay nhỏ nhắn không còn sức để vòng sang cổ hắn nữa. Dần dần trượt xuống bờ vai to lớn vững vàng bấu lấy làm nhàu nhĩ góc áo sơ mi

Tống Tư Duệ nắm lấy một bên tay, cái đầu to xoay sang in lên cổ tay nụ hôn