Vợ Ơi! Anh Đây Này! (Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân II)

Chương 89: Đừng quên tôi



"Bụp bụp!" Hàng loạt tiếng động từ bên ngoài cửa phát ra khiến Tuyết Linh cũng phải giật mình đứng dậy. Theo bản năng, cô liền chạy đến phía cửa. Đồng lúc, cánh cửa cũng bị ai đó mở ra, người bước vào với khuôn mặt vô cùng hối hả và gấp rút lại chính là Lạc Thần. Phía sau anh là đám người tùy tùng được sự sai khiến của Trạch Tịnh Thần đứng đây canh gác đều đã bị đánh bất tỉnh.

Tuyết Linh mở tròn mắt, kinh ngạc hỏi:"Lạc Thần? Làm sao anh đến được đây?"

"Anh theo Tư Cảnh Nam đến đây. Bây giờ mọi chuyện với Trạch Tịnh Thần vô cùng rối ren. Trong lúc hắn bất cảnh giác, đang tìm cách chạy trốn, anh đưa em ra khỏi đây."

Lạc Thần nắm chặt tay Tuyết Linh, kéo cô đi theo mình nhưng đột ngột bị Tuyết Linh giật lại:"Không được. Lộ Khiết vẫn còn đang ở trong tay hắn, em không thể bỏ mặt Lộ Khiết mà đi được."

"Em cứ yên tâm. Đội đặc nhiệm đang đến. Lộ Khiết và Tư Cảnh Nam chắc chắn sẽ không sao. Nhưng mục tiêu chính của hắn là em và sợi dây chuyền. Vì vậy, em phải rời khỏi đây....... Nhanh lên!"

...

Vừa mới bước chân ra khỏi cửa, Lạc Thần và Tuyết Linh liền gặp Trạch Tịnh Thần từ phía xa đang đi đến, trên tay còn cầm theo một khẩu súng.

Khuôn mặt cả hai bên đều thay đổi. Tuyết Linh dần trở nên lo lắng, còn Trạch Tịnh Thần thì trở nên phẫn nộ.

Không nói một lời, cũng không để Lạc Thần lên tiếng. Trạch Tịnh Thần liền giơ khẩu súng lên, bắn một viên đạn về phía Lạc Thần.

Bất cứ ai đi chăng nữa, dám động vào người phụ nữ anh chọn, tất cả.... đều chết.

Nhìn Lạc Thần té ra đất. Tuyết Linh tròn mắt hốt hoảng, liền quỳ sụp xuống ôm lấy vết thương đang tủa máu bên eo của Lạc Thần.

"Lạc Thần, anh sao rồi... Anh đang làm cái gì vậy?" Tuyết Linh nhìn Trạch Tịnh Thần quát lớn.

"Đi theo tôi!" Trạch Tịnh Thần lạnh nhạt bước đến, kéo mạnh tay Tuyết Linh đứng lên.

"Buông ra, anh tính đưa tôi đi đâu?"

Tuyết Linh không dám manh động, bởi vì trên tay anh ta còn cầm súng, nếu lỡ khiến anh ta khó chịu, không chỉ riêng cô mà ngay cả Lạc Thần và những người khác cũng sẽ gặp nguy hiểm thêm nữa.

Vì vậy, Tuyết Linh thuận theo ý anh ta.

.....

Mặc dù mọi chuyện đang trong quá trình được giải quyết theo hướng tích cực, nhưng trường hợp sơ xuất vẫn có thể xảy ra. Vì vậy nên, Tư Cảnh Nam rất lo lắng cho Lộ Khiết.

Nhưng làm sao, để anh có thể đưa cô rời khỏi đây?

Nhìn chiếc vòng cổ có gài bom đang nằm trên cổ của Lộ Khiết, tay chân Tư Cảnh Nam bất giác run rẩy.

Chưa bao giờ anh cảm thấy lo sợ như lúc này, ngay cả lúc mạng sống của anh đang cận kệ cánh tay của Thần Chết, anh cũng không sợ bằng lúc này.

Tư Cảnh Nam ra sức kéo mạnh sợi dây xích để nó văng ra. Đến lúc đó, anh có thể cứu được cô... Mặc cho Tư Cảnh Nam có cố gắng đến nhường nào, thì tất cả những hành động của anh cũng đều vô dụng. Thế nhưng, Tư Cảnh Nam vẫn không bỏ cuộc.

"Lộ Khiết, không sao đâu. Đừng sợ, anh sẽ đưa em rời khỏi đây. Chờ anh một chút nữa thôi."

Nhìn đôi bàn tay rướm máu vì sợi dây xích kia, mắt Tuyết Linh ngấn lệ:"Bỏ đi, anh đừng cố gắng nữa."

"Không. Anh nhất định phải đưa em rời khỏi đây."

Lộ Khiết cắn chặt môi, nhắm mắt bất lực, lần lượt từng dòng nước mắt nóng hổi lăn xuống. Bấy giác, ánh mắt của cô nhìn anh trở nên kiên định, giọng nói lạnh lùng, vô cảm và xa lạ.

"Anh đi đi, mặc kệ em."

"Không."

"Em đã nói anh đi đi mà. Em không cần anh nữa!" Lộ Khiết lớn tiếng nói với anh, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô nói chuyện với anh như vậy, nhưng biểu cảm của Tư Cảnh Nam vẫn dửng dưng bình thường.

Tư Cảnh Nam đưa tay lau đi những dòng nước mắt đang khiến cô khó chịu. Những vết máu của Tư Cảnh Nam in chỗ đậm chỗ nhạt trên mặt Lộ Khiết càng khiến cô đau nhói hơn.

Tư Cảnh Nam khẽ mỉm cười, hạ giọng nói:"Em đang nói gì vậy? Em không cần anh nữa sao?"

Bên ngực trái của Lộ Khiết nhói đau lên từng đợt, cô rất xót xa khi nói ra những lời đó, nhưng anh không đi, anh sẽ chết.

"Đúng, em không cần anh nữa. Anh đi đi!"

Mặc cho Lộ Khiết có gào khóc bao nhiêu, có xua đuổi bao nhiêu đi nữa thì Tư Cảnh Nam vẫn nhất quyết ngồi lì ở đây.

"Lộ Khiết, em là vợ anh, là cả sinh mệnh của anh, nếu em chết đi, anh còn thiết gì để sống nữa. Chúng ta đã trải qua biết bao khó khăn, trắc trở mới có thét đến được với nhau, em bảo anh bỏ em để chạy, giữ mạng cho mình. Em đừng biến anh thành kẻ nhẫn tâm như thế được không?... Còn nữa, em nói em không cần anh nữa, em có biết mình nhẫn tâm lắm không?"

Giọng Lộ Khiết thấp dần, khẩn thiết cầu xin trong sự bất lực:"Tư Cảnh Nam, cả đời em chưa cầu xin ai bao giờ. Coi như lần này em xin anh, xin anh hãy đi đi, rời khỏi nơi này. Em không có cũng không sao, nhưng anh còn mẹ, còn Lạc Phi Vân, còn Hàn Dương Phong và còn rất nhiều người cần anh bảo vệ, anh không thể vì một mình em mà bỏ mặt họ được."

Chính bản thân Tư Cảnh Nam cũng đều ngộ nhận được điều đó, đúng là anh còn rất nhiều người phải bảo vệ, nhưng với anh Lộ Khiết là quan trọng nhất.

"Anh muốn ở đây cùng em. Em bảo anh đi, anh không nỡ." Tư Cảnh Nam quỳ gối trước mặt cô, khẽ hôn lên trán cô, hốc mắt anh đã đỏ ngầu từ lúc nào:"Chúng ta yêu nhau là từ trái tim, là từ tiềm thức. Không quan trọng sống hay chết chết, chỉ cần chúng ta có nhau. Dù bây giờ anh và em có bỏ mạng tại đây đi chăng nữa thì cùng lắm chỉ là thay đổi địa điểm để yêu nhau thôi, còn tình cảm dành cho nhau không bao giờ thay đổi... Anh đã thề trước Chúa, sẽ chăm sóc và bảo vệ em cả đời. Vì vậy, hôm nay, có chết, chúng ta sẽ cùng chết."

Lộ Khiết nhìn anh triền miên, những lời nói của anh dường như đã khiến cô dao động, "Sao anh lại cố chấp đến vậy?"

"Vì anh yêu em." Tư Cảnh Nam khẽ cười:"Được rồi, đừng khóc nữa, em có biết em khóc xấu lắm không?"

Dường như cảm nhận được tình cảm của nhau, đôi bên đã phần nào vượt qua được nỗi sợ và lãng quên đi cái chết đang cận kề. Lộ Khiết bật cười:"Anh dám chê em xấu, có tin em phạt anh không?"

"Được được rồi, anh không dám nữa. Em là người phụ nữ xinh đẹp nhất."

Lộ Khiết cũng cười, cô nhìn bàn tay đang ứa máu, thở dài hỏi:"Có đau lắm không?"

Tư Cảnh Nam lắc đầu:"Không đau chút nào." So với nỗi đau mất đi cô, thì vết thương này có là gì.

.....

Trạch Tịnh Thần kéo tay Tuyết Linh cùng với sự hỗ trợ của Tôn Hoằng, ba người đã kịp chạy đến bờ biển sau núi. Đứng trước chiếc cano, Trạch Tịnh Thần hất tay ra nói với Tôn Hoằng:"Bây giờ qua Ý trước, chuyện còn lại hẳn giải quyết sau."

"Vâng."

Đưa Tuyết Linh lên tàu, người cô mệt lã nên đã ngồi yên một chỗ, sau đó nhìn Trạch Tịnh Thần với ánh mắt căm phẫn:"Anh tới bước đường cùng rồi, có chạy cũng không kịp đâu, tôi khuyên anh nên tự đi đầu thú đi."

Trạch Tịnh Thần bất giác vẽ trên môi một nụ cười vô cùng tẻ nhạt, anh đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nhem nhuốc của Tuyết Linh, thản nhiên cất tiếng:"Tôi vẫn còn đường chứ. Em chính là con đường duy nhất của tôi, có em, dù cho tôi có chết cũng không sợ cô đơn."

"Anh đúng là một tên điên. Anh có biết những việc anh làm khiến biết bao nhiêu người phải chết không hả? Tại sao anh lại ích kỷ như vậy?"

"Bởi vì bọn chúng đáng bị như vậy."

"Nói nhiều với cô ta làm gì? Một viên đạn kết liễu cuộc đời cô ta là xong." Tôn Hoằng đã giữ sự bức xúc và phẫn nộ này trong lòng đã lâu. Cũng chính vì Tuyết Linh mà Trạch Tịnh Thần, người anh trai mà anh từng biết đã sa sút thế nào, và cũng chính vì sự xuất hiện của Tuyết Linh mà Tưởng Ân phải chịu từ đau khổ này đến đau khổ nọ.

Tôn Hoằng dồn hết sự tức giận của mình vào hành động, anh tiến tới, giật lấy khẩu súng trên tay Trạch Tịnh Thần rồi chỉa họng súng vào người Tuyết Linh, không chần chừ mà bóp còi.

Cũng may lúc ấy, Trạch Tịnh Thần phản ứng nhanh, nên đã giúp Tuyết Linh thoát chết. Họng súng ngửa lên trời, nổ tung một tiếng.

Tôn Hoằng giằn co, phẫn nộ nói:"Để em giết chết cô ta."

"Cậu điên rồi sao? Dám động đến người của tôi."

"Anh có biết vì cô ta mà anh trở nên nông nỗi này hay không?"

"Tôi không quan tâm. Tôi cấm cậu động đến một sợi tóc của cô ấy." Trạch Tịnh Thần trừng mắt nói, được một lúc sô đẩy, khẩu súng rơi xuống sàn, Tuyết Linh thừa cơ hội liền cầm lấy khẩu súng chỉa về hướng Trạch Tịnh Thần.

Ý định lúc đầu của cô chỉ là tự vệ, cầm chân hai kẻ kia, nhưng không hiểu làm sao, Tuyết Linh lại nổ súng.

Đáng lẽ ra người trúng viên đạn đó là Trạch Tịnh Thần, nhưng vì an toàn của thân chủ mình, Tôn Hoằng đã lao ra chắn cho anh.

Kết quả, Tôn Hoằng chết tại chỗ.

Mặc dù hiện tại rất sợ, tuy nhiên Tuyết Linh vẫn giữ lấy bình tĩnh. Cô lại chỉa họng súng về phía Trạch Tịnh Thần, tay đặt sẵn ở còi, "Đứng yên đó, anh mà bước tới, tôi sẽ nổ súng."

Trạch Tịnh Thần hơi nhíu mày, thoáng nhìn Tôn Hoằng một lát rồi lơ đi. Bảo vệ anh chính là nhiệm vụ của những thủ hạ như anh ta, cho nên việc anh ta chết cũng là quá bình thường.

Quay về vấn đề, Trạch Tịnh Thần hơi bất ngờ với hành động này của Tuyết Linh.

Phía xa, có nhiều tiếng bước chân sầm sập chạy tới. Trạch Tịnh Thần vẫn tỏ ra dửng dưng, anh không quan tâm đến những người đó, anh giơ hai tay lên, cử chỉ như đầu hàng trước cô.

Sau đó, anh rảo bước đi tới phía Tuyết Linh, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, ngón cái của anh giữ ở phía còi, dần dần đưa vào ngực mình, rồi anh ôm Tuyết Linh lại. Nếu Tuyết Linh cảm thấy bất an thì có thể nổ súng bất cứ lúc nào.

Bây giờ anh đang ở thế bị khống chế, tay Tuyết Linh đang giữ súng nên cô không còn lo lắng gì nữa. Thay vào đó, cô cảm thấy ngỡ ngàng trước hành động này của anh.

"Linh Linh, tôi sẽ không bao giờ làm hại em đâu. Nhưng tôi không nghĩ rằng em sẽ cầm súng rồi chỉa vào tôi như thế này." Trạch Tịnh Thần mỉm cười, khẽ vuốt mái tóc của cô:"Tôi cũng chưa từng nghĩ bản thân tôi lại yêu em như thế. Tuyết Linh... Em là người con gái đầu tiên tạo cho tôi cảm giác an toàn. Nhiều lúc ở bên em, tôi rất muốn buông bỏ hận thù.... Nhưng mà vì tôi quá ích kỷ, nên đã mất hết tất cả, mất đi cả em nữa. Tôi cảm thấy hối hận rồi."

"Nếu đã vậy thì anh đi đầu thú đi. Pháp luật sẽ khoan hồng cho anh."

"Không đâu."

Trạch Tịnh Thần mỉm cười, một nụ cười pha lẫn đâu đó sự chua chát, lúc trước anh cũng đã đoán được kết cục của mình rồi, nhưng không ngờ rằng anh sẽ phải chết dưới tay cô.

"Tuyết Linh, tôi thật sự rất yêu em. Tôi biết, em chỉ xem tôi là một người bình thường, thậm chí là kẻ thù. Nhưng mà tôi không để ý đâu." Ánh mắt Trạch Tịnh Thần dịu hẳn, con người của chín năm trước đã trở lại.

Tiếng bước chân của đội đặc nhiệm ngày một tiến đến gần, giọng nói của một viên cảnh sát vang lên thông báo với người trên thuyền rằng:"Đề nghị những người trên thuyền đứng yên một chỗ, bỏ tất cả vũ khí xuống, nếu các người vẫn không hợp tác thì chúng tôi buộc phải nổ súng."

Trạch Tịnh Thần nghe thấy, thái độ vẫn tỏ rất bình thường. Anh nắm chặt tay Tuyết Linh, mở mắt nhìn về phía xa xăm, không gian của đêm Noel rất đẹp, ánh đèn của thành phố vẫn chưa được sửa lại, nhưng bầu trời rất sáng, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy những ngọn pháo hoa nổ tung trên trời ở phía xa xăm mà đã lâu anh chưa thấy. Mặt nước biển vẫn lềnh bềnh yên ắng, Trạch Tịnh Thần thủ thỉ vào tai Tuyết Linh:"Đừng quên tôi nhé!"

Phút sau, Tuyết Linh cảm nhận ngón tay trỏ của mình bị ấn chặt, vừa lúc nhấn vào còi súng, một tiếng nổ vang lên, cũng chính là lúc máu trên lồng ngực Trạch Tịnh Thần túa ra, in đầy trên người Tuyết Linh.

Nước mắt Tuyết Linh bỗng rơi xuống, cảm thương thay cho cuộc đời của Trạch Tịnh Thần, phần nữa vì quá sợ nên mới khóc. Cả thân thể Trạch Tịnh Thần ngã xuống sàn, Tuyết Linh vẫn không cầm cự được mà cũng ngất đi.

Sau khi nghe tiếng súng nổ, cả đội đặc nhiệm hơn mười người liền bổ nhào lên tàu theo kế hoạch đã định sẵn.

Trong cơn mê man như sắp đi tới cõi chết, Trạch Tịnh Thần thầm lặng nói:"Tôi chỉ khóc khi tôi chưa nhận thức được, nhưng bây giờ tôi yêu em, đến cả lí trí tôi cũng chẳng cần, Tuyết Linh, tôi yêu em như vậy, chẳng lẽ một chút thôi em cũng không thể nhận lấy sao?"

Trạch Tịnh Thần tuy là một con người độc ác, nhẫn tâm nhưng suy cho cùng, anh vẫn có trái tim, thứ làm anh phục tùng vẫn là cô ấy!

"Tuyết Linh, đừng quên tôi!"