Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi!

Chương 443



Dương Họa Y giơ tay lấy hết sức tát vào mặt cô ta một cái thật mạnh nữa.

Hạ Lan Châu muốn đánh trả thì lại bị Hạ Lan Châu giữ chặt tay và đẩy ngược ra.

Trong hốc mắt Dương Họa Y là nước mắt kịp lau khô thì đã rưng rưng trở lại: “Cậu muốn kéo tơi theo chết cùng với mình thì tại sao tôi lại không thể đánh cậu nhỉ?”

Hạ Lan Châu nghẹn họng không thể trả lời được.

“Cậu muốn chết là chuyện của một mình cậu, nếu sau này cậu vẫn muốn tìm đến cái chết thì mong cậu hãy vào nhà tắm cắt cổ tay hoặc là nhảy xuống trước khi người khác kịp chạy tới, đừng sống trên đời này gây thêm tai vạ cho những người khác nữa.”

“Dương Họa Y! Tôi biết ngay cậu là thứ dối trá nhất trên đời này mà, cậu nói cậu muốn tôi sống nhưng bây giờ cậu lại luôn ra những lời như thể đang muốn đẩy tôi vào chỗ chết ngay đi vậy!”

“Hạ Lan Châu, nếu Nhan Từ Khuynh xảy ra bất kì chuyện gì thì tôi nhất định sẽ bắt cậu nợ máu trả lại bằng máu, trả lại gấp trăm ngàn lần” Dương Họa Y trợn trừng mắt nhìn cô ta, nhưng giọng cô tình lại bình tĩnh đến mức đáng sợ:Hạ Lan Châu, nếu Nhan Từ Khuynh không sao thì chuyện giữa hai chúng ta sẽ kết thúc ở đó. Sau này đừng để tôi nhìn thấy cậu một lần nào nữa bởi vì tôi sẽ không nhân nhượng hay nương tay đâu.”

Dương Họa Y lau nước mắt rồi chạy vọt ra ngoài.

‘€ô muốn ở bên cạnh Nhan Từ Khuynh, dù anh đang ở trong phòng cấp cứu thï cô vấn muốn ở bên ngoài phòng cấp cứu cùng anh.

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng.

Hà Dĩ Phong và Dương Minh Nguyệt chạy tới đây cùng ngồi chờ tin tức với Dương Họa Y.

Dương Họa Y vẫn đứng đó như một bức tượng nhìn chăm chäm ánh đèn đỏ chót trên cửa phòng cấp cứu.

Cô mong nó có thể tắt đi càng sớm càng tốt để bác sĩ có thể bước ra đây và nói Nhan Từ Khuynh không sao cả, chỉ bị chút vết thương ngoài da, lành lại rồi thôi.

Nhưng cô cũng mong nó mãi mãi không bao giờ tắt vì như thế thì sẽ chẳng có người bác sĩ nào ra đây để báo tin xấu về sức khỏe của anh.

Hà Dĩ Phong bước tới nắm lấy tay Dương Họa Y mới phát hiện ra tay Dương Họa Y lạnh đến mức đáng sợ: “Họa Y, em hấy tin tôi! Chắc chắn cậu ấy sẽ không sao đâu. Số mạng cậu ấy rất lớn, chắc chắn sẽ không có chuyện xui rủi gì xảy ra được”

Dương Họa Y ngạc nhiên ngước lên, thấy Hà Dĩ Phong cầm tay mình bèn rút ra.

Hà Dĩ Phong cũng biết mình không nên chạm vào cô, anh ta bèn kéo lê Minh Nguyệt tới để cô ấy đứng trước mặt an ủi Dương Họa Y.

Nhưng miệng của Dương Minh Nguyệt có thể mảng chửi người khác rất tốt, an ủi người khác thì chẳng ra làm sao cả.

Điều duy nhất cô ấy có thể làm được chính là ở bên cạnh Dương Họa Y.

Hai y tá chạy ra từ phòng cấp cứu Dương Họa Y vội vàng chạy tới: “Tình hình thế nàoTồi?”

“Anh Nhan Từ Khuynh mất máu quá nhiều, huyết tương nhóm B không đủ dùng nên chúng tôi lấy tạm nhóm máu O để bổ sung vào”

Hà Dĩ Phong vội vàng đứng dậy: “Lấy máu của tôi đi, tôi cũng mang nhóm máu B”

“Thế thì mời anh đi theo chúng tôi.”

Phẫu thuật vẫn được tiếp tục, Nhan Từ Khuynh vẫn nằm bên trong đó không rố tình hình.

Dương Họa Y mất hết sức lực tựa người vào vách tường rồi chậm rãi trượt xuống: “Tại sao anh ấy lại mất máu quá nhiều? Còn tôi thì lại không thể nhìn thấy rốt cuộc vết thương sau lưng của anh ấy trông như thế nào…”

Không biết vết thương sau lưng anh đáng sợ đến mức nào, nó phải lớn hay sâu cách mấy thì máu mới chảy mạnh như thế.