Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 12: Chúng ta phải giúp mamma



Từ sáng sớm Trường Niên đã đến công ty làm việc rồi. Hắn là một người lạnh lùng, ít

tiếp xúc với nhân viên, người hắn nói chuyện nhiều nhất và thoải mái nhất không ai khác đó chính là Lăng Thần.

Là một người trợ lý và cũng là bạn thân, cậu ta là người hiểu rõ hắn hơn ai hết.

Ở ngoài có tiếng gõ cửa: [Cốc...cốc...cốc.]

Trường Niên dừng bút ngước lên nhìn cánh cửa nghiêm nghị: "Vào đi"

Người gõ cửa là Lăng Thần, anh mở cửa bước vào niềm nở chào: "Chào người anh em"

"Đây là ở công ty, tôi đề nghị gọi tôi là sếp"

Hắn lạnh lùng trả lời mặt vẫn cuối gầm xuống bàn làm việc.

Lăng Thần không đùa nữa bắt đầu nghiêm túc bàn về vấn đề chính: "Được rồi, thưa boss tôi sẽ thông báo lịch trình của ngày hôm nay"

Lần đầu tiên hắn thấy Lăng Thần nói một cách nghiêm túc, tạm gác công việc lại một bên, lưng dựa vào ghế hai tay đặt lên bụng vẫn giữ phong thái mặt căng, hỏi.

" Còn về đối tác của chúng ta ở Luân Đôn về chừng nào chúng ta sẽ gặp mặt".

Lăng Thần kéo ghế ngồi xuống trả lời: "Tôi nghe bên phía công ty họ nói rằng, chiều nay người đó mới đến nhận chức, ngày mai chúng ta sẽ đến công ty họ để bàn về dự án mới"

Hắn ngạc nhiên vẻ mặt hửng hờ khinh khi: "Là người mới sao, liệu người đó có đủ năng lực để hợp tác đảm nhiệm dự án này không?"

"Cậu đừng có xem thường, theo tôi điều tra được thì nhân vật này đã vực dậy một công ty đang trên bờ vực phá sản, hiện nay công ty này đang làm ăn rất tốt".

Các ngón tay hắn đan vào nhau đặt lên cằm trầm ngâm: "Tôi thấy hứng thú với người này rồi đây?"

Lăng Thần nhìn đồng hồ nóng vội: " Người đó từ từ tính sau cũng đến giờ rồi, chúng ta đi thôi".

"Được rồi cậu đi xuống lấy xe trước đi, tôi sẽ đi ra sau".

Lăng Thần đi ra trước, hắn sắp xếp giấy tờ rồi đi theo sau.

Chiếc xe lăn bánh dừng lại sân trường Quốc tế Xipor. Tú Vy và hai đứa trẻ bước xuống xe, rồi đi vào trường và đến thẳng phòng hiệu trưởng.

[Cốc...cốc...cốc]

Cô gõ cửa người trong phòng lên tiếng: "Vào đi"

Sau khi được sự cho phép Tú Vy mới dắt Tiểu An và Tiểu Khang vào. Cô hiệu trưởng trưởng vẫn còn khá trẻ nhìn thấy cô đứng dạy chỉ về phía ghế vui vẻ nhưng phong thái vẫn lạnh lùng: "Mời cô ngồi"

Tú Vy cũng niềm nở chào hỏi đặt bọn chúng ngồi ngay ngắn trên ghế đối diện với hiệu trưởng mình cũng ngồi xuống nhẹ nhàng bày tỏ: "Dạ chào cô tôi là Lý Tú Vy tôi đến đây để xin cho con tôi nhập học"

Hiệu trưởng thở dài lắc đầu: "Xin lỗi cô, thời gian nhập học đã qua tôi không thể nhận thêm học sinh nào nữa"

Dù biết không thể xin cho bọn trẻ vào nhập học nhưng cô vẫn cố nài nỉ: "Xin cô có thể bỏ qua trường hợp của con tôi được không, do gia đình tôi mới về nước ngày hôm qua nên không nhập học kịp thời gian, cô có thể thông cảm được không?"

Hiệu trưởng vẫn giữ thái độ kiên quyết giải thích: "Xin lỗi đây là quy định, tôi không thể giúp cô được mong cô thông cảm"

Chưa bao giờ nhìn thấy mẹ mình cầu xin ai bao giờ nó nắm áo của cô giật giật: "Cầu xin đâu phải tính của mama, không học được trường này thì học trường khác vậy"

Tú Vy quay lại giải thích cho nó hiểu: "Không được, trường này là trường tốt nhất, tụi con chỉ có thể học trường này thôi" Tiếp tục nài nỉ hiệu trưởng.

Trước không khí căng thẳng Tiểu An nhìn nó lo lắng: "Anh trai chúng ta phải làm gì để giúp mama thuyết phục hiệu trưởng đây"

" Để anh suy nghĩ đã"Tiểu Khang để tay lên cằm suy nghĩ và quan sát xung quanh thì nảy ra một cách.

"A...anh có cách rồi, hãy xem anh hai ra tay đây?"