Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 140: ?????



Sau khi gặp Lăng Thần An Lạc không ngừng chửi rủa, khắp người như một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.

- Tên Lăng Thần chết tiệt...chưa biết gì hết đã động thủ, thật tức chết đi mà.

Ngồi trên ghế An Lạc không ngừng chảy nãy đập tay lên chiếc ghế êm ái lăn quá lăn lại.Cuối cùng chắc đã mệt không đánh nữa, cô ngôi dậy bật tivi lên xem.

Từ ngày Tú Vy không còn ở đây cô cảm thấy rất buồn, căn nhà rộng lớn ra vào chỉ có một mình. Hai đứa trẻ cũng bỏ đi căn nhà càng thêm trống vắng, cô có ý định về sống chung với gia đình nhưng khổ nỗi lúc nào về cũng bị ép xem mắt hết người này tới người kia. Thôi thì ở một mình tuy buồn nhưng cũng có chút tự do.

Chương trình tivi cũng đối đầu với cô chiếu toàn phim tình cảm sướt mướt, đã vậy còn chiếu bí quyết tán tỉnh bạn trai, 10 cách là crush thích mình. Làm như cô quan tâm lắm, dạo hết một vòng cũng chả có gì coi, cả người buông lỏng dựa vào ghế nhắm mắt lại.

" An Lạc là xinh nhất, An Lạc là người tuyệt vời nhất, tôi yêu bản thân tôi"( Chuông điện thoại do cô hát và cài làm nhạc chuông)

Nghe tiếng chuông điện thoại thoại An Lạc bừng tỉnh mệt mỏi lấy điện thoại trên bàn tiếp tục dựa lưng vào ghế khàn giọng.

- Tiểu thư An Lạc xinh đẹp nghe đây.

Người bên kia không nói gì bật cười thật to vào điện thoại nói trong tiếng cười chế giễu.

- Haha...Dì già rồi mà còn xưng là tiểu thư sao? Phải gọi là lão phu nhân mới đúng...haha...

- Thằng nhóc kia, con có tin ta bay qua Mỹ bẻ cổ con không?

Người trong điện thoại không ai khác chính là Tiểu Khang. Cuộc đời cô ghét nhất là hai người đương nhiên không thể thiếu vắng tên Lăng Vũ và thằng nhóc trời đánh Tiểu Khang. Nghe nó nói mà cô đang buồn ngủ cũng phải tỉnh táo để chửi lại.

Nó biết cô đang giận và có thể làm thiệt nên không cười nữa giọng nói trầm xuống có chút buồn.

- Papa Trường Niên sao rồi dì?

An Lạc biết nó rất buồn nghiêm túc không đùa nữa nhỏ giọng, gác chân lên nhau.

- Đúng như con nói anh ta đã tự sát?

- Thật sao? Vậy bây giờ pa sao rồi?(lo lắng).

- Cũng may con nói với ta sớm, nên anh ta không sao? Chỉ bị mất máu ngủ thiếp đi thôi.

- Vậy con yên tâm rồi? Mà con muốn báo cho dì một tin vui, một tin buồn dì muốn nghe tin nào trước.(Lượng lờ)

- Đương nhiên là nghe tin vui rồi?( nghiêng đầu suy nghĩ một lát háo hức chờ đoán tin vui từ nó.

- Hai ngày nữa tụi con và cậu Thiên Vũ sẽ về.

- Sao? Hai còn sẽ về đây ư, làm dì bất ngờ đấy nha.

Vẻ mặt hạnh phúc như muốn bay thật cao la hét thật to bỗng xịu xuống, không thể nào tin thằng nhóc nghịch ngợm này nghiến răng hỏi lại.

- Có phải tin buồn là con nói dối đúng không?

- Hà..một câu trả lời rất thú vị nghe có vẻ đúng nhưng hoàn toàn sai, tin buồn là tụi con sắp ăn bám và cà khịa dì rồi..

Lần này nó không đùa mà thật sự nghiêm túc cô vui đến hết lớn vậy là cô không còn cô đơn nữa. Nhưng có chút lo lắng ngần ngại hỏi lại.

- Con về đây gặp hắn ta thì sao, tụi con có hận không?

- Dạ tụi con suy nghĩ kĩ rồi, đó hoàn toàn là ý định của mama, tụi con không thể trách papa được, có thể tụi con về sẽ an ủi ông ấy?

Nhắc đến chuyện này nó thật sự nghiêm túc suy nghĩ như một người đàn ông chững chạc. An Lạc rất vui vì hận thù không dấy bẩn lên trái tim trong sáng của bọn chúng, mỉm cười hạnh phúc không khóc nhưng giọt nước trong khóe mi cứ tràn ra. Đang nói chuyện Thiên Vũ gọi nên nó đã tắt máy, không quên tạm biệt. Sau khi nghe cuộc gọi từ Tiểu Khang. An Lạc cảm thấy thoải mái lên rất nhiều, bây giờ mới cảm thấy buồn ngủ đi lên lầu.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua khung cửa kính tỏa sáng chói lóa khắp căn phòng. Trường Niên nheo mắt lấy tay che ánh sáng chói vào mặt, đôi mắt từ từ mở ra, trước mắt là một khoảng không gian mờ ảo làm hắn choáng váng. Nhắm mắt lại dùng tay xoa nhẹ thái dương một lát mới cảm thấy đỡ chống tay ngồi dậy.

Ánh mắt cuối xuống hoảng loạn khi thấy một cô gái lạ nằm bên cạnh dưới chăn là một cơ thể trần tụi. Hắn thất thần giở chăn lên xem cơ thể hắn cũng không mảnh một mảnh vải che thân. Cô gái nằm bên cạnh cũng thức dậy mỉm cười ôm lấy hắn áp mặt vào cơ bụng khàn giọng vì mới ngủ dậy.

- Trường Niên...anh dậy rồi à.

Không biết cô ta là ai nhưng dám làm điều này đều khiến hắn tức giận, cơ thể này chỉ có một mình Tú Vy mới được động vào thôi. Trước sự giận dữ hắn nắm lấy tay cô ta đè người lên trừng mắt nghiến răng ken két như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cô ta sợ hãi trước ánh mắt kinh khủng này sợ hai, môi run rẩy ấp úng.

- Em..Em...là.

[ Con bé là vợ tương lai của con đấy]

"..."