Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 142: Đó có phải là quả báo



Trong lòng Trường Niên bây giờ không khác gì tơ nhện đau khổ, giận dữ, tội lỗi. Đến cả người mẹ sinh ra mình cũng bức ép. Cuộc sống tự do phóng đãng ngày trước đâu rồi hắn ao ước được quay lại. Chỉ có lao đầu vào công việc mới quên đi tất cả nỗi đau.

Đúng chỉ có làm vậy mới khiến hắn bớt đau khổ, vừa rời khỏi phòng hắn đã phóng xe tới công ty với khuôn mặt lạnh tanh. Vừa xuống xe hắn hậm hực bước đi nhanh vào phòng làm việc khóa cửa không ai được phép làm phiền.

Tuy ban ngày nhưng căn phòng làm việc của hắn tối om chỉ có chút ánh sáng trên bàn làm việc. Không khí yên lặng đến sợ cộng thêm luồn khí đen bao quanh người hắn còn đáng sợ hơn kinh rợn. Âm thanh phát ra tiếng cạch cạch của những ngón tay tác động vào bàn phím máy tính.

Đôi mắt xanh đã nhuộm đỏ đục ngầu, sâu trong đáy mắt là một khoảng không gian u ám trống rỗng. Mắt nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng đầu luôn nghĩ đến Tú Vy, nghĩ đến lần đầu gặp mặt, đối đầu và lần đầu hắn biết yêu một người là như thế nào. Nghĩ đến cái đêm bi thảm đó, tim hắn đau, nước mắt tuôn rơi lã chã, khóe môi run run.

Hắn không chịu đựng được nữa nổi nhớ nhung hóa điên cuồng, ngón tay ghì mạnh vào lòng bàn hay hắn đứng dậy lật tung bàn làm việc lên gào thét.

- Aaaaaa...Bụp...Ầm...xoảng

Đây là lần đầu tiên mọi người trong công ty thấy hắn giận dữ đến như vậy. Từng tiếng động mạnh của đồ vật vỡ phát ra từ phòng hắn. Mọi người sợ hãi tụ tập trước phòng thi nhau bàn tán. Bàn tán sôi nổi nhất đó là của hai nhân viên lao công thì thầm to nhỏ với nhau.

- Niên Tổng bị sao thế nhỉ?

- Nghe nói bạn gái của anh ta vừa mới chết, mà còn chết trong nhà nữa chứ.

- Thì ra là vậy? Niên Tổng thật bất hạnh, vợ chết bị theo trai bây giờ lại đến bạn gái chết.

- Bất hạnh gì chứ đó là quả báo đấy.

- Quả báo là sao?

- Chắc cô không biết tôi nghe phong phanh trên giang hồ là chính tay anh ta đã giết vợ mình đấy.

- Giết vợ( la lớn)

- Suỵt...cô có bị điên không? Cô la lên là tới chúng ta chết đấy( Người kia hoảng loạn bịt miệng đối phương lại, sợ hãi nhắc nhở).

- Tôi không ngờ Niên Tổng lại là một con thú đội lốt người, chắc bạn gái chết là do người vợ về trả thù ấy. Đúng là quả báo là có thật.

[ MẤY NGƯỜI MUỐN THỬ QUẢ BÁO RA SAO KHÔNG?]

Bọn họ đang nói chuyện nhập tâm cảm nhận sau lưng một luồn khí lành lạnh. Theo bản năng quay lại hai mặt xoe tròn hoảng loạn mặt mũi tái nhợt, cuối đầu ấp úng.

- Phó tổng...chúng tôi.

Người đằng sau lưng là Lăng Thần đã thăng chức từ trợ lý lên làm Phó tổng giám đốc. Anh tức giận nhìn bảo vệ lớn tiếng.

- Người đâu mau đưa hai tên nhiều chuyện này ra khỏi công ty, nhanh lên.

- Phó tổng, xin anh tha cho chúng tôi, không có lần sau đâu.

Hai người lao công hoảng sợ quỳ xuống rối tít cầu xin. Anh rất giận đến nỗi muốn giết chết họ nhếch môi liếc nhìn hai tên bảo vệ đang đứng ngẩn người quá lớn.

- Hai người còn đứng đó làm gì, muốn bị đuổi việc như hai người họ không?

Hai người bảo vệ sợ hãi trước ánh mắt của Lăng Thần vội vã lôi hai người lao công đang nắm chặt chân của anh ra. Những người khác nhìn thấy bàn tán bị anh liếc một phát sợ hãi bỏ đi làm việc.

Sau khi họ đi anh mới bình tĩnh lại nhìn vào cánh cửa đang đóng chùn người, lòng nặng trĩu cười lạnh.

- Cậu có nghe gì không? Họ nói cậu bị vậy là quả báo. Có thật chính cậu đã giết vợ mình hay sau đó còn có uẩn khúc. Nếu thật sự là vậy cậu đúng thật là một con thú.

[...còn…]