Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 174: Tình địch kế tiếp



Tú Vy vừa đặt lưng xuống ghế để nghỉ ngơi thì ngoài cửa đã nghe thấy tiếng ríu ran của hai đứa trẻ. Chúng mới bước vào nhà nhìn thấy cô đã vội chạy đến mò mẫm lung tung lo lắng.

" Mama có sao không? Trán nóng rồi nè, để con mua thuốc cho mama nhé"

Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, bện gì chứ. Tâm trạng cô đang vui vẻ và hứng khởi tự nhiên chúng lại trù cho bị bệnh.

Tú Vy cốc đầu Tiểu Khang mắng: "Con chù mẹ bị bệnh sao? Mà ai nói với con mẹ bị bệnh"

Nó ngây người trả lời: "Thì papa nói chứ ai?"

Cô khoanh tay nghiêm nghị: "Lời papa con nói con cũng tin sao? Chắc chắn anh ta muốn mẹ bệnh để tìm người phụ nữ khác chứ gì. Hắn mà có ở đây mẹ không đánh không phải Lý Tú Vy"

"Bà xã anh có chuyện tốt muốn báo cho em biết"

Vừa mới nhắc tào tháo thì tào tháo đến liền phải nhắc tiền nhắc bạc thì đỡ biết bao nhiêu.Hắn trông rất vui nhưng không biết mình chuẩn bị đối diện nguy hiểm. Hắn vừa tới chưa kịp nói gì thêm đã bị cô cho một đá vào cẳng chân, cả người sát khí hừng hực.

"Au...sao em đá anh" Hắn ôm chân sững sờ.

"Em thích đấy được không?"Cô khoanh tay mặt nghênh, hai má phồng lên như rắn hổ mang chuẩn bị phun nọc độc.

Bộ dạng lúc này trông thật đáng sợ nhưng hắn không thể bị đánh mà không có lí do phải hỏi cho ra lẽ: "Thật ra anh đã làm gì sai? Em phải nói cho anh sửa chứ"

Tiểu Khang ngồi bên cạnh cũng phải chán nản, người thì tức giận vô cớ người thì thật thà muốn hỏi cho ra lẽ. Nó thở dài đành phải ra mặt giải quyết vậy.

Nó bắt tréo chân thở dài "Mama nói papa chù cho mama bệnh để thịt"

Câu nói của nó không đúng sự thật tí nào cô gồng cổ phản biện: "Này thằng nhóc kia, có nói thì phải nói cho đúng mẹ chỉ nói hắn muốn mẹ bệnh để tìm người phụ nữ khác thôi"

Cuối cùng cô cũng lọt vào tròng, nó nhìn Trường Niên nhún vai: "Mọi chuyện là như vậy đó"

Thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm, hắn ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cô: "Em hiểu lầm rồi, lúc nãy mẹ có hỏi anh sao em không về chung, anh nói em về nhà mẹ anh trách em không đến chào hỏi nên anh mới viện cớ em bị bệnh để khỏi bị trách"

Nghe hắn giải thích cô mới hiểu ra mọi chuyện. Hắn chỉ định giúp cô giữ hình tượng tốt với mẹ mình. Ấy thế cô không biết ơn còn trách hắn cảm thấy có lỗi cuối đầu: "Em xin lỗi"

Hắn xoa đầu cô mỉm cười: "Em đang xin lỗi đấy à, chẳng giống em tí nào"

"Bây giờ người ta đã sắp có chồng phải tập dịu dàng chứ" Tiểu An lên tiếng che miệng cười.

"Thôi chúng ta không muốn làm kì đà cản mũi đâu" Tiểu Khang đi trước Tiểu An bước theo sau không gian chỉ còn lại của hai người.

Cả hai vẫn chưa biết nói gì thêm chỉ nhìn nhau ngại ngùng. Mỗi lần nhìn cảm xúc lại dân trào. Hắn vén tóc cô ra sau ánh mắt dịu dàng từ từ áp mặt vào nhau cô nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở ấm nồng hai má bỗng chốc đỏ ngà.

"À...ừm...đây là nhà của FA nha"

Tú Vy giật mình đẩy hắn ra xa ấp úng: "An..An..Lạc...chị về lúc nào vậy"

An Lạc nở nụ cười đen tối thả mình xuống ghế thở dài: "Chị về lúc chuẩn bị có cảnh ngôn tình sướt mướt"

Tú Vy che đậy sự xấu hổ của mình bằng gương mặt lạnh chuyển sang vấn đề khác: "Chẳng phải chị đi đón Thiên Vũ sao? Anh ấy đâu rồi"

"Chị có biết đâu, nó nói đi tìm tình yêu của mình bỏ mặt chị lại một mình với đống đồ"

Trường Niên cũng xấu hổ rời khỏi đó ra ngoài vườn ngắm cảnh. Trong lòng hắn cứ nôn nao miệng không ngừng lẩm nhẩm ánh mắt cứ ngó vào trong" Công nhận chị ấy về đúng lúc thật, ước gì bây giờ chị ấy có việc rời khỏi nhà thì hay biết mấy"

Hắn đang có niềm tin An Lạc sẽ có việc bận và rời khỏi nhà nhưng chờ đợi trong vô vọng vẫn lắng tai nghe cuộc nói chuyện của hai người.

Đầu tiên hắn nghe An Lạc cười nói: "Bây giờ chị mới nhớ, nghe nói cậu ấy sắp về chắc em vui lắm nhỉ"

Hắn lẩm bẩm" Cậu ấy?...chắc em sẽ vui...đừng nói chuẩn bị mình có thêm một tình địch"

Hắn sững người tiếp tục nghe tiếp bây giờ tới lượt Tú Vy: "Vui gì chứ? Hà Phong mà về đây em cho một trận vì tội bỏ rơi em"

Hắn tiếp tục lẩm nhẩm trong lo sợ: "Bỏ rơi Tú Vy, không lẽ đó là người yêu cũ của cô ấy"..

Lời của au: Niên ca ơi! anh ăn ở làm sao mà tình đầu xuất hiện liên tục vậy? Hay bị trúng lời nguyền😊

"...còn..."