Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 182: Mẹ vợ (1)



Khó khăn lắm Tú Vy mới thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ mình.

Cô nấp ở một góc lén lút gọi cho Trường Niên để thông báo tình hình nhưng hắn không nghe máy.

Ở ngữ cảnh khác, vừa về nhà là Trường Niên chui vào nhà tắm ngay.

Hắn phải vệ sinh thân thể thơm tho trở lại phong thái lãnh băng của ngày xưa như thế cô mới thích.

Hắn vừa tắm vừa ca hát điện thoại lại bỏ ở ngoài nên không nghe thấy tiếng chuông đổ.

Với lại hắn rất ghét ai làm phiền mình khi đang tắm.

Tắm xong hắn bước ra với chiếc khăn trắng quấn quanh hông. Cơ bắp rắn rỏi còn đọng vài giọt nước dưới những đường lằng chảy dần xuống thấm vào khăn.

Hắn ngồi xuống giường chống tay ra sau thở phào một cách thoải mái.

Đầu ngước ra sau nhìn qua khung cửa kính thông với phòng của Tú Vy.

Hắn chợt nhớ ra rằng nãy giờ cô vẫn chưa đến nên gọi xe thử.

Vừa cầm lên Tú Vy cũng vừa gọi đến hắn mỉm cười: "Mới xa một chút đã thấy nhớ rồi chứ gì"

Hắn nằm xuống đặt điện thoại bên tai chuẩn bị một giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào nhất:

"Nhớ ông xã, sao không đến, còn bày đặt gọi điện nữa chứ"

Bên kia đầu dây thì không nhỏ nhẹ như hắn hét ầm trong tuyệt vọng: "Trường Niên cứu em với, em bị..."

Hắn hốt hoảng: "Bà xã đừng sợ, anh tới ngay đây"

"Này...anh đừng qua đây này này" Cô hét trong tuyệt vọng nhưng hắn đã cúp máy.

Cô vỗ trán không biết hắn định làm gì hắn mà đến đây thế nào mẹ cô cũng giam hắn trong nhà kho cho mà coi.

Không biết hắn định làm gì, chắc chắn nhảy ban công nữa cho mà xem. Chứ ngu gì đi cửa chính cô nghĩ là vậy.

Tiếp tục công việc lẩn trốn của mình cô len lỏi qua các góc cạnh cuối cùng cùng thoát được vào phòng.

Cô chạy lại ban công thử xem hắn đã nhảy qua chưa.

Chưa kịp bước đi ngoài cổng đã có tiếng bấm chuông.

Cô lẩm bẩm: "Giờ này ai con bấm chuông nữa chứ" Hốt hoảng" Thôi xong rồi, đừng nói với mình anh ấy muốn chết rồi nha.

Cô lo sợ định chạy xuống giải quyết một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô kéo mạnh ra sau.

Do lực kéo quá mạnh cô xoay người ngã xuống một vật nói đúng hơn là một cơ thể ấm áp.

Người đó luôn tay sau lưng ôm cô vào lòng giọng nói trầm ấm động lòng người.

" May quá bà xã không sao, làm anh lo muốn chết"

Nghe giọng nói này cô đã biết là ai? Chỉ có hắn mới gọi cô là bà xã.

Cũng may hắn không ngốc đến nỗi đi bằng cửa chính cô cũng ôm hắn bỗng nhiên đôi mắt mở to tái nhợt.

Tay cô mò mẫm phát hiện ra một điều hắn đang cởi trần hèn gì cả người cô cứ nóng rang lên.

"Trường Niên anh bị điên sao? Mau mặc áo vào"

Cô đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình nhìn vẻ mặt rất xấu hổ mắt nhắm nghiền, miệng thì nuốt nước bọt gợn nhẹ cổ họng.

Nhìn gương mặt đỏ hỏn hắn cười nắm lấy đôi vai nhỏ đè cô xuống giường.

Cô từ từ mở mắt ra giật mình ấp úng: "Anh anh..anh định làm gì?"

Hắn vẫn giữ nụ cười dịu nhẹ trên môi, ánh mắt mơ màng chớp nhẹ đầu cuối dần xuống hóp cổ.

Làn môi mỏng chạm nhẹ vào làn da nong nóng mịn màng níu lấy căn nhẹ.

Cô thoáng chốc rùng mình cả người bây giờ chỉ muốn ôm chặt lấy hắn.

Cơ thể nõn nà đang cố gắng chiêu dụ hắn cứ uốn người.

Hắn làm dấu ái tình làm cô đâu hàng chân mày nhíu lại.

Trong lòng nóng rang cồn cào cồn cào cô cố gắng thoát khỏi cái cảm giác này nhưng không được.

Đôi mắt nhá nhem nữa tỉnh nữa mê nhìn hắn, cô sững sốt khi thấy hắn cũng như thế.

Mồ hôi ướt đẫm trên vòm trán cao, làn da đỏ hoe, làn môi ướt át khô dần.

Đây không phải cái cảm giác khoái cảm giữa nam và nữ.

Hình như cô chợt nhận ra gì đó cố gắng thoát cảm giác kích tình này.

Đầu nghiêng sang phía cửa mờ ảo một bóng người nào đó.

" Không lẽ mẹ đã bỏ thuốc vào lọ hương trong phòng mình"

"...Còn..."