Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 20: Lời hứa



Đầu dây bên kia là Lăng Thần anh đang ở Mỹ để điều tra về Tú Vy.

" Tôi đang điều tra thân thế còn gia đình thì chỉ có một nửa thôi"

Khóe môi hắn cong nhẹ, giọng trầm đầy sầu não.

" Được rồi cậu khỏi cần điều tra thêm nữa, biết nhiều thì không hấp dẫn đâu"

" Nhưng mà...tút..tút..tút"

Lăng Thần chưa nói xong thì hắn đã cúp máy cậu đành phải nghe lời và trở về nước.

Sau khi họp xong cô đi xuống công ty để gặp Thiên Vũ. Còn về Thiên Vũ trong lúc chờ đợi Tú Vy tại phòng chờ anh ta luôn tán tỉnh nhưng cô gái xung quanh nhưng ai nấy đều không có thiện cảm với anh ta cho lắm.

Buồn chán không có việc gì làm anh dần tiến lại chỗ của tiếp tân tươi cười.

" Này người đẹp, nãy giờ em đi cũng mỏi chân lắm phải không"

Dù anh có nói gì vẫn không làm lay chuyển nét mặt nghiêm trang của cô nhân viên.

" Xin lỗi anh nãy giờ tôi ngồi chứ có đi đâu mà mỏi chân"

Anh lấy tay đặt lên ngực phải của mình, nhìn cô nhân viên nháy nháy mắt.

" Đâu có nãy giờ em đang đi xung quanh trái tim của anh này"

Cuối cùng anh cũng làm lay chuyển gương mặt lạnh đỏ dần e ngại.

" Anh thật biết nói chuyện"

" Đây là danh thiếp của anh hẹn gặp em tối nay"

Anh đưa cho cô nhân viên một danh thiếp thì có một bàn tay lấy danh thiếp lại véo tai.

Bàn tay Tú Vy kẹp chặt vào vành tai anh, ánh mắt trợn tròn.

" Lại đi tán tỉnh phụ nữ nữa à, anh chỉ thuộc một mình em và hai bảo bối thôi"

Anh lấy tay bịt tai lại năn nỉ: " Aiza...Anh sai rồi em tha cho anh đi mà.."

" Đi về, còn cô làm việc tiếp đi"

Tú Vy liếc nhìn tiếp tân làm cho cô ấy sợ hãi vội vã đi làm việc. Cô vẫn véo tai Thiên Vũ lôi ra xe, cô thả tay ra.

Anh nhăn nhó xoa tai: " Em làm gì vậy đau chết đi được"

" Em chưa giết anh là may lắm rồi, anh quên chúng ta hứa gì với nhau rồi sao"

" Được rồi anh sẽ giữ lời, chúng ta đi về nhà thôi anh nhớ hai bảo bối nhỏ lắm rồi"

Đầu anh gật gật dựa vào vai cô uốn éo một lúc. Cả hai bước lên xe Thiên Vũ đưa cô về nhà.

An Lạc đang cho hai nhóc tì ăn cơm nhưng Tiểu Khang cũng không chịu ngồi yên để ăn chạy lung tung khắp nhà.

Nàng chạy theo năn nỉ" Tiểu Khang đứng lại ăn ngoan đi lát nữa dì mua kem cho ăn"

" Dì nấu ăn dở tệ, dù dì có cho con xe điều khiển con cũng không bao giờ ăn."

" Cái thằng nhóc này dám chê đồ ăn của dì à, con có biết nhà hàng năm sao năn nỉ dì làm đâu bếp cho họ mà dì không đồng ý nghe chưa"

" Con có một câu hỏi dì trả lời giúp con nhé"

Nó dừng lại, ngồi xuống ghế nghiêm túc nói.

" Con hỏi đúng người rồi, không có cái gì mà dì không biết cả"

" Dao đâm có chết không dì"

" Có chứ "

" Súng bắn có chết không dì "

" Chết chứ"

" Còn lựu đạn nổ có chết không dì"

" Banh xác luôn đó" Nàng tỏ vẻ rùng rợn rồi thắc mắc.

" Tại sao con hỏi dì câu đó"

" A...chạy thôi ở đây có hàng tá trái lựu đạn do dì làm đại lý sắp nổ rồi"

Nó đùng lên hoảng loạn bỏ chạy, miệng la lớn làm cho nàng tức giận không nói được nên lời mặt đen như nhọ nồi.

" Aiza" Đang chạy thì nó va vào cái gì đó ngã xuống đất.