Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 52: Điều tra



" Chắc hắn ta là Thiên Vũ, ba của thằng nhóc"

- Hoắc Cẩm hãy cho người điều tra về Thiên Vũ, chồng của Lý Tú Vy chủ tịch của tập đoàn Lý Diệp.

- Anh định điều tra anh ta để làm gì? Thắc mắc.

- Tôi chỉ muốn biết ngoài tôi ra còn có người nào giống tôi không?

- Anh có bị vấn đề gì không vậy? Được thôi, ngày mai sẽ có ngay.

Chiếc xe chạy từ từ dừng tới một khách sạn. Tiểu Khang vẫn còn ngủ hắn ôm lấy người nó bước ra xe Hoắc Cẩm cũng bước xuống còn Tiểu Anh chạy xe vào nhà để xe rồi cũng đi tới cả ba người tụ họp bước vào, hắn vác Tiểu Khang lên dựa đầu nó vào vai của mình bước đi vào trong.

- Cho chúng tôi ba phòng kề nhau.

Hoắc Cẩm đưa chiếc thẻ bạch kim để tay lên thành bàn. Người tiếp tân khác sạn cầm lấy cuối đầu kiểm tra ngước lên cầm hai chiếc chìa khóa đặt trả lời.

- Dạ thưa anh chúng tôi chỉ còn hai phòng thôi ạ, quý khách có thể thông cảm giúp chúng tôi được không?

- Chỉ còn hai phòng thôi sao?

- Tôi và thằng bé một phòng, còn các người tự bàn bạc với nhau đi.

Hắn cầm lấy một chiếc chìa khóa đi lên cầu thang.

- Này..._Hoắc Cẩm ngơ ngẩn gọi hắn.

- Nhị lão đại, chúng ta ở chung có sao đâu, hay là anh là con gái giả trai nên không dám ở chung với tôi.

Tiểu Anh đặt tay lên vai hắn ta gật gưỡng cười khẩy. Hắn tức giận mặt đen xì nổi lên ba vạch nắm lấy tay anh quật ra sau cắn nữa môi nghiến răng.

- Tôi là trai hay gái bây giờ cậu đã biết chưa, nếu cậu còn đùa giỡn một lần nữa là cánh tay bỏ chạy khỏi người cậu đấy.

- A...Nhị lão đại, tôi không dám giỡn vậy nữa.

Tiểu anh nhăn nhó rên rỉ hắn ta bỏ tay ra đẩy người anh một cái rồi cầm chìa khóa, bỏ tay vào trong túi hiên ngang bước đi. Tiểu Anh nhìn theo hắn xoa tay của mình nhăn nhó.

- Uiza...có cần phải nghiêm túc vậy không? Sao tim mình lại đập loạn xạ lên thế này, không không không phải vậy. Uiza! Hên quá mày vẫn ở lại với tao( nhìn cánh tay của mình).

Người tiếp tân nhìn anh che miệng lại cười mỉm, anh cảm thấy xấu hổ chạy theo Hoắc Cẩm bước lên cầu thang đến phòng mà mình đã đặt. Trường Niên tới cửa phòng mở cửa ra bước vào đặt nó lên giường rồi cởi giày nó ra đắp chăn lại vuốt ve tóc nó.

- Ta sẽ không bao giờ để những chuyện này xảy ra một lần nữa. Cho dù con ở đâu ta cũng sẽ bảo vệ con.

Hắn đứng dậy đi tới hộp cứu thương lấy thuốc sát trùng và băng gạt ngồi xuống bên cạnh Tiểu Khang thoa nhẹ thuốc lên má nó rồi dán miếng dán giảm đau vào.

- Vết thương như thế này mà thằng bé vẫn không kêu ca một tiếng nào. Đúng là cứng đầu như cô ấy vậy.(cười)

Hắn nhìn nó mỉm cười đứng dậy cởi áo ra bước vào phòng tắm. Hắn chống tay lên bồn rửa mặt nhìn mình ở trong gương thẫn thờ.

- Hình như thằng bé có nét rất giống mình hay là ba của nó là anh em song sinh với mình.

- ( Cười) Mình đúng là tào lao thật, dù sao bây giờ nó cũng đã là con của mình tuy là con nuôi nhưng mình xem nó như là con ruột và cũng là một người anh em.

Hắn đứng người lên tiến lại gần vòi tắm vặn vòi nước. Nước từ trong vòi chảy xuống trút xuống mái tóc xẹp xuống phủ hết mắt, hắn ngước mặt lên vuốt tóc lên lắc lắc đầu vẻ mặt thoải mái hưởng thụ. Một lát sau hắn tắt nước lấy chiếc khăn trên móc quấn quanh eo mình rồi lấy thêm một chiếc khăn chà nhẹ lên đầu bước ra. Mái tóc rủ rượi hắn nhìn lên giường, Tiểu Khang đang ngồi trên giường, hắn bước tới ngồi xuống chiếc khăn phủ lên đầu đặt hai tay lên vai nó.

- Con dậy rồi à.

- Đây là đâu vậy Papa?_Nó nhìn xung quanh thắc mắc.

- Đây là khách sạn, ta sợ về nhà Lạc Lạc lại lo lắng.

"Papa thật ngây thơ, mình có nên nói cho chú ấy biết bộ mặt thật của dì ta không?" Nó nhìn chằm chằm vào hắn suy nghĩ.

- Này! Con làm gì thần người ra vậy?

- Dạ con muốn cho chú biết một chuyện._ Nó ngập ngừng nói.

- Con cứ nói đi?_Hắn nhìn nó xoa đầu cười hỏi.

- Thật ra...( không được mình không thể nói được đây là chuyện riêng của chú ấy, mình không có quyền can thiệp vào) Nó định nói nhưng khựng lại.

- Thật ra con muốn đi tắm...cười gượng.

- Tưởng gì đó là chuyện nhỏ, papa sẽ tắm giúp con có được không?

Nó gật đầu đồng ý nó nắm lấy tay hắn bước đi.

- --------

Hoắc Cẩm và Tiểu Anh ở chung phòng nhưng hai người không hòa thuận được. Cả hai ngồi trên giường ngăn cách bởi chiếc gối ôm, cả đều chú tâm vào điện thoại không nói với nhau một tiếng nào.Không khí ngột ngạc vắng lặng, lén lén nhìn nhau nhưng không dám lên tiếng nói chuyện.

Có một con chuột chạy xung quanh chân giường chạy lên giường.

- Điện thoại hết pin rồi, cục sạc bỏ đâu ta...à dưới gối.

Tiểu anh dùng tay mò mẫm dưới gối để tìm cục sạc nhưng không may bắt trúng con chuột anh nhìn nó, nó không cử động.

- Ngộ ghê có cục sạc hình con chuột nữa( anh lướt mắt qua) mà khoang sạc của mình đâu phải hình con chuột.

Suy nghĩ lại đơ mặt nuốt nước miếng, từ từ xoay mặt lại nhìn nó nhúc nhích anh giật mình ném nó đi, sợ hãi gào thét nhào lên mình của Hoắc Cẩm làm cho hai người ngã nhào xuống đất anh đè lên người hắn ta giãy nảy.

- Hoắc Cẩm, có chuột có chuột kìa...mau đuổi nó đi đi...mau lên...

- Ưm...muốn tôi đuổi nó thì làm ơn tránh ra khỏi một bên đi...cậu đè tôi sắp chết rồi nè...

Hoắc Cẩm rên rỉ Tiểu Anh mới định thần lại xấu hổ vội vàng đứng lên kéo hắn ta dậy núp sau lưng nhảy nhót la hét.

- Nó kìa nó kìa...mau đuổi nó đi đi...

Hoắc Cẩm lấy chiếc gối trên giường ném về phía con chuột. Nó sợ hãi chạy loạn xạ quanh quẩn chân của Tiểu Anh. Anh sợ hãi nhảy thót lên người Hoắc Cẩm ôm chặt cổ hắn ta dúi đầu vào vai khóc. Con chuột chạy một vòng chạy đi chui lên tủ đi mất. Tiểu Anh vẫn run rẩy ôm chặt lấy Hoắc Cảm nức nở Hoắc Cẩm vỗ vỗ vai anh an ủi.

- Đừng sợ nó đi rồi? Tôi không ngờ trong Hắc bang lại có người sợ chuột.

- Lúc nãy nó mới chạm vào chân tôi có phải tôi sắp chết rồi không...híc..

Hoắc Cẩm nhìn bộ dạng của sợ hãi với lời giải thích ngây ngô làm cho hắn ta phì cười.

- Ai nói với cậu chuột chạm vào người sẽ chết.( xoa đầu anh)

- Thì mẹ tôi nói đó.(phụng phịu)

Anh bình tĩnh lại đứng xuống đất thả tay ra khỏi người Hoắc Cẩm lau đi nước mắt trên má trả lời.

- Không sao đâu, ăn nó còn chưa chết lấy gì đụng vào lại chết.

- Có thật không?

- Nếu cậu không tin tôi ăn nó cho cậu xem.

- Không cần đâu tôi tin mà( sợ hãi lắc đầu).

- Trời tối rồi chúng ta đi ngủ thôi.

Hoắc Cẩm nhìn ra ngoài trời bước lại giường nằm xuống đắp chăn lên người nhắm mắt lại ngủ, anh nhìn xung quanh rùng mình nhảy lên giường đắp chăn phủ nữa mặt liếc mắt nhìn xung quanh một lát sau ngủ thiếp đi. Anh cựa quậy ôm lấy bụng của Hoắc Cẩm ngủ say sưa.