Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 97: Ngõ hẹp



Từ khi gặp Lăng Thần An Lạc hết thấy vui nữa, không muốn mua thêm thứ gì nhưng cô phải mua cho hai đứa trẻ một món quà. Sau khi suy nghĩ định sẽ mua chúng một món đồ chơi, dạo quanh hết trung tâm thương mại mới mua được món đồ ưng ý. An Lạc tính tiền xong rồi bước ra khỏi trung tâm thương mại cô nhìn xem thử xe mình ở đâu, lục trong túi sách để kiếm chìa khóa. Một tên cướp ở đâu xuất hiện nắm chặt chiếc túi xách chạy về phía trước. Hắn ta quá nhanh khiến cô không thể xử lý kịp, thất thần vừa chạy theo tên cướp vừa la hét tay chân vung tứ tung.

- MẸ KIẾP...MAU TRẢ TÚI LẠI CHO BÀ COI.

Lăng Thần cũng bực bội vì vừa mất tiền mất mặt, mất luôn cả sách đi ra khỏi trung tâm thương mại. Đi được một đoạn bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên.

- Đậu xanh rau má..bây giờ mà ai còn điện nữa.

Lăng Thần cau mày bực dọc lấy điện thoại từ trong túi ra bấm mạnh đặt lên tai nghe. Hình như có việc gì xấu hay sao trong sắc mặt của anh không được ổn cho lắm đen như nhọ nồi xì khói tứ tung quát vào điện thoại.

- Tôi nói bao nhiêu lần rồi...anh mà không nhanh là tôi cho anh lên bàn mổ luôn đấy.

Anh đang nói chuyện trong trạng thái cực kỳ căng đét khói xì tứ tung, đằng xa xa tên cướp đang chạy đến phía xa nữa là An Lạc cũng hì hục đuổi theo. Tên cướp vừa chạy vừa quay lại xem thử An Lạc có đuổi theo kịp hay không, hắn ta vừa đến Lăng Thần duỗi chân ra cho đỡ mỏi vô tình tên cướp vấp phải. Lăng Thần nhìn thấy hớt hải đỡ lấy tên cướp nhưng chỉ cầm lại được chiếc túi xách, tên cướp ngã nhào xuống đất định đứng dậy lấy lại túi xách thì An Lạc đã đến gần nên đã bỏ chạy.

- Này...anh kia túi xách của anh này..

Lăng Thần tưởng túi xách là của tên cướp nên cũng đuổi theo để trả lại nhưng chạy được vài bước tên cướp đã biến mất, anh đành ngậm ngùi đứng lại nhìn túi xách tiếc rẻ.

- Túi xách đắt tiền như thế này cũng bỏ.

Và tất nhiên khi An Lạc chạy tới cô chỉ thấy một mình Lăng Thần đang đứng đấy săm soi túi xách của mình. Cô đứng lại giận dữ lấy chiếc giày dưới chân, từ từ bước lại đánh túi bụi vào lưng của Lăng Thần vừa đánh vừa mắng.

- Mày hả bưởi...cuối cùng bà cũng bắt được mày rồi...mau...trả túi xách cho bà.

Tự nhiên từ sau đập tới khiến Lăng Thần không kịp trở tay ôm đầu mình la ó.

- Ôi mẹ ơi...trời đánh con..a..

Đau quá Lăng Thần nắm giữ tay An Lạc đẩy ra cau có ngước lên nhìn. Cả hai trố mắt nhìn nhau sốc toàn tập khi nhận ra đối phương, An Lạc trừng mắt nhìn Lăng Thần nghiến răng gật gù.

- A...thì ra là cái thằng nhóc thối...đã cướp xách..bây giờ còn cướp luôn túi xách của bà...

- Này..bà cô già kia...tôi ăn nói cho cẩn thận...tôi là một người lịch thiệp sang chảnh như thế này mà đi cướp túi xách rẻ bèo của cô sao?

Tức tối trước lời buộc tội vô căn cứ của An Lạc anh vừa nói vừa chạm tay vào vai An Lạc, cô sờ sững lùi ra sau, lấy lại tinh thần áp sát vào anh quát lớn.

- Ăn cướp mà còn la làng...trên tay anh có túi xách của tôi...đi theo tôi đến đồn cảnh sát.

Chửi xong An Lạc nắm chặt tay Lăng Thần kéo đi, anh không chịu thua hất tay cô ra giận dữ xoăn tay áo lên liếc nhìn nghiêm giọng.

- Tôi nhịn cô đủ rồi nha...tôi không ăn cướp...tôi không đi đâu hết.

- Anh không đi chứ gì( nghiến răng).

- Không đi( nghiêm nghị).

Lăng Thần khoanh tay trước ngực không muốn đi, An Lạc tức giận dùng chiếc giày trên tay đập vào người anh.

- Đã ăn cướp con không nghe lời...không ai dạy cậu nè...để tôi dạy cậu nè..

- Bà cô già đừng quá...

Lăng Thần lấy tay đỡ đẩy An Lạc ra vô tình tay chạm vào ngực của An Lạc, cả hai nhìn nhau đứng hình mất năm giây, cùng nhìn xuống.

- A...ĐỒ BIẾN THÁI..

"...."