Vợ Thay Tôi Làm Lão Đại

Chương 29: Khám thai



Hiên Hiên có thể nhìn thấy sự buồn phiền của anh qua mắt anh. Anh rất yêu cô ấy lên cô không muốn anh chịu trách nhiệm vì nếu vậy thì cô phải sống với cái xác không hồn của anh.

- Được rồi con sẽ chịu trách nhiệm với em ấy. Dì à. là lỗi của con lên dì đừng trách em ấy.

- Được cậu nói phải giữ lời đó. Từ nay con bé sẽ là người của từ gia.

Mẹ Hiên Hiên nói xong thì bà bỏ về để lại ba người nhìn nhau. Quyết định của anh làm cho Hiên Hiên ngạc nhiên và đặc biệt Từ lão gia.

- Còn Tú Nhi thì sao? Mày định bỏ nó cưới con bé này à?

- Con sẽ giải quyết vấn đề này.

- Tao hi vọng mày không phải thằng khốn nạn. Ngoại tình sau lưng vợ mày rồi cưới luôn người tình về vì có thai.

Nói xong Từ lão gia tức giận đậo cây gậy vào lưng anh rồi ông cũng bỏ đi lúc này trong phòng còn có Hiên Hiên và anh. Hiên Hiên tiến đến lay tay áo anh.

- Anh đừng để ý lời mẹ em nói. Em không muốn sống với xác khô của anh.

- Xin lỗi em. Tôi sẽ chăm sóc em và đứa nhỏ ít nhất lúc em sinh ra nó.

- Được chúng ta cùng nhau chăm sóc bé con. Sau khi em sinh xong em sẽ rời đi. Khi nào anh muốn thăm con có thể đến.

- Cảm ơn em Hiên Hiên. Tôi nợ em một tình yêu, nếu có kiếp sau tôi sẽ bù đắp cho em.

Hiên Hiên cảm động và cô khóc. Tay Từ Niêm đã giúp cô lau đi những giọt nước mắt trên má cô. Có lẽ đó là sự lựa chọn tốt nhất.

Từ Hôm đó đến nay Hiên Hiên đã dọn về sống biệt thự của anh nhưng khác phòng anh. Anh chỉ muốn chăm sóc cô ấy thời kì mang thai thôi. Từ Niêm cũng học sách về chăm sóc bà bầu và anh vẫn như mọi hôm đứng dưới nhà Tú Nhi.

Hạnh Hi hôm nay đi vứt rác muộn thấy Từ Niêm đứng đó cô tiến lại gần.

- Anh là đồ khốn nạn. Anh hại bạn tôi vậy chưa đủ sao?

- Xin lỗi. tôi chỉ đứng đây xem cô ấy thôi... Mong cô cho phép.

- Vì anh mà cô ấy tổn thương, đêm nào cũng khóc suốt đêm có lúc sợ tôi phát hiện mà cô ấy cố kìm nén nỗi đau đó trong lòng. Anh biết không cô ấy chỉ người đơn giản và cô ấy mong có gia đình trọn vẹn vì cô ấy vốn không có gia đình trọn vẹn. Nhưng khi gặp anh cô ấy mong ước được cùng anh xây dựng gia đình nhưng chưa bao giờ anh cho cô ấy cảm giác anh muốn cùng cô ấy thực sự. Từ nhỏ cô ấy phải chăm chỉ làm việc, nhiều hôm không có cơm ăn mà phải bụng đói đi học. Ba cô ấy rượu chè thường xuyên đánh đập cô ấy nhưng chưa bao giờ cô ấy oán trách cha mình.

Nghe Hạnh Hi nói về cô thì anh thấy cô thật bất hạnh hơn anh. Anh đúng là khốn nạn, làm chồng cô nhưng chưa bảo giờ hiểu vợ mình và đem lại hạnh phúc cho cô. Anh lấy tư cách gì bây giờ mà mong cô tha lỗi cho anh.

- Phiền cô chăm sóc cô ấy giúp tôi.

- Anh không cần nói vì cô ấy là bạn tôi.

- Ừ.

Chỉ chữ ừ thôi, anh bước chân rời đi. anh cũng rất rối vì không biết phải làm sao với cô bây giờ. Anh lại tìm đến rượu để giúp anh quên cô đi một lúc, chỉ cần một lúc thôi anh cũng đủ rồi. Anh về đến nhà là 2h sáng vừa hay Hiên Hiên khát nước và muốn đi xuống tìm nước uống.

- Anh lại tìm cô ấy sao?

- Ừ. sao em ngủ muộn vậy? Ngủ muộn không tốt đâu.

- Em khát nước lên muốn uống nước. Anh hãy tìm cô ấy và xin cô ấy tha thứ đi.

- Tôi và cô ấy khó có thể quay lại rồi. Em đi ngủ sớm đi để tối cất cho.

Hiên Hiên đưa cốc cho Từ Niêm rồi cô về phòng mình nằm. Cô cũng không ngủ được vì cứ như này cũng không tốt cho cả ba. Từ Niêm về phòng anh nằm vật ra giường và nhắm mắt lại.

Buổi sáng Hiên Hiên làm đồ ăn cho anh rồi. anh xuống dưới nhà thì thấy cô đang loay hoay làm món ăn.

- Để tôi làm cho. Em ngồi đó đi.

- Em có thể làm mà.

- Nghe lời đi.

Hiên Hiên lui lại bàn ngồi và nhìn anh làm đồ ăn cho mình. Nhìn anh rất đẹp trai, cô chỉ giá như anh còn yêu cô thì có phải hai người có gia đình tốt không. Nhưng hiện tại thì cô chỉ thấy nỗi đau và sự buồn trong lòng anh thôi chứ một chút vui vẻ bên anh cô không cảm nhận được.

- Xong rồi em ăn đi.

- À. hôm nay em định đi khám thai anh đi cùng em không?

- Được rồi ăn xong tôi đưa em đi.

Ăn xong hai người đến bệnh viện khoa sản. Hạnh Hi nay cũng cùng Tú Nhi đến khám thai, đúng là oan gia mà. Hiên Hiên vừa khám xong chạy ra ngoài tìm Từ Niêm, cô vui vẻ cầm tờ giấy siêu âm và nói.

- Từ Niêm anh nhìn xem con chúng ta...

Lời chưa nói xong thì cô nhuốt vào trong, Tú Nhi sau lưng anh lên anh không biết. Anh vô tư mỉm cười cùng Hiên Hiên và nói lời làm cho đáy lòng Tú Nhi chết tâm.

- Con chúng ta làm sao? Có khỏe không em? Em mệt rồi à.

- Con... con...

Hiên Hiên vội đưa tờ giấy ra sau lưng và ấp úng trả lời anh làm anh tưởng cô có chuyện gì. Anh vội vàng ôm Hiên Hiên an ủi.

- Không sao dù bé thế nào cũng có anh đây.

- Tú Nhi cô đừng hiểu lầm.

Hiên Hiên vội đẩy anh ra và nói với Tú Nhi. Lúc này đây thì Tú Nhi cô không khóc, ánh mắt buồn nhìn hai người họ tình cảm với nhau. Nhanh như vậy anh đã cùng cô ấy quay lại và còn có con nữa. Họ thật hạnh phúc, hạnh phúc đó vốn không thuộc về cô. Hạnh Hi thấy bạn mình như vậy cô nắm trặt tay bạn mình và an ủi.

Từ Niêm như chết đứng người, anh quay lại thì bắt gặp ánh mắt vô hồn của Tú Nhi. Anh không biết nói với cô như nào, cô có vẻ gầy đi nhiều rồi.

- Tú Nhi... anh...

Tú Nhi không muốn nghe cũng không muốn nói chuyện với hai người này nữa. Cô quá mệt mỏi rồi và coi như cô của quá khứ đã chết. Cô tiến lên mỉm cười nhìn hai người, liếc nhìn anh cô cũng không nhìn.

- Chúc mừng hai người. Khi nào đám cưới nhớ mời tôi nhé.

- Tú Nhi à. chị đừng hiểu lầm anh ấy.

- hì... có gì đâu mà hiểu lầm. Chúng tôi đã chấm dứt rồi.