Vô Tình Vật

Chương 2



Chuyển ngữ: Trần

Phóng mắt nhìn trông, xa xăm là cát vàng bát ngát, trước mặt là cát vàng mênh mông. Một người một ngựa lại chẳng biết từ đâu xuất hiện giữa khoảnh hoang mạc này. Chưa kể đến Diệp Thiên Lang phân tâm không chú ý tới, mà cả đám người La Vọng trên cồn cát cũng chẳng một ai phát giác. Nhìn kỹ thấy người trên lưng ngựa khoác đại một kiện áo bào trắng thân đối dệt tơ, vạt áo phanh nửa, lộ ra một mảng ngực lớn. Màu da sẫm hơn bơ sữa vài phần, lại nhạt hơn màu rượu mật đôi chút, càng tôn lên dáng người khỏe khoắn, cường tráng hơn hẳn đàn ông bình thường của gã.

Cả người không đeo trang sức gì, đến cả tóc cũng rũ tung.

Chỉ có trên mặt đeo một mặt nạ vàng ròng, nửa người nửa thú quái gở dữ tợn, mà đôi mắt lộ ra đằng sau đó thì lại vừa thăm thẳm vừa nặng tình, tựa mờ mịt lại tựa sáng tỏ, ăn mòn linh hồn tủy cốt người khác, càng khiến gã trông giống ma quỷ hơn là con người.

Diệp Thiên Lang thấy trên lưng ngựa buộc một thứ, bọc trong một lớp vải đen vô cùng tầm thường, hình dáng lại có vẻ như là một thanh đao tốt.

Gã áo trắng lần nữa lắc đầu, khẽ than: "Tiếc thay."

Nghe ra giọng nói tựa tiếng vọng đáy giếng này không phải phát ra từ chính gã mà là tiếng bụng, Diệp Thiên Lang mặt mày vô cảm, nói: "Tiếc thay cái gì?"

Gã áo trắng cười khẽ, giọng nói sặc mùi bỡn cợt: "Vốn là mỹ mạo khiến người quên ăn, tiếc rằng sắc mặt chẳng tốt cho lắm."

Vẫn vẻ mặt lạnh lẽo đó, Diệp Thiên Lang nhìn kẻ trên lưng ngựa, mũi chân đạp nhẹ, tựa như một luồng kim quang bay vào không trung.

Gã áo trắng thấy vậy lập tức vọt người nghênh tiếp. Giữa không trung, mỗi người tung một chưởng.

Một chưởng đánh ngã liễu bách phất phơ, một chưởng thổi tung cát vàng mù mịt. Đồng thời cả hai người cùng kinh ngạc cảm thán: Nội lực thật thâm hậu!

Khoảnh khắc mười ngón tiếp xúc, da thịt cận kề, sắc mặt của Diệp Thiên Lang chợt thay đổi, cảm thấy một luồng khí ấm cuồn cuộn đổ vào từ lòng bàn tay, đánh thẳng vào ngũ tạng, lan ra khắp xương cốt, mang đến một loại khoái cảm ấm áp chẳng nói nên lời.

Người tập võ nhắc đến Ngũ Uẩn Phần Tâm Quyết, đa số là ham tột cùng cũng lại kiêng dè tột cùng, bởi nó tuyệt diệu vô song, nhưng cũng lại vô cùng tà gở, từng gây ra bao chuyện mưa máu gió tanh trên giang hồ.

Có điều tâm pháp này tuy tà dị, tương truyền lại là do một vị cao tăng nhà Phật sáng chế ra. Hồi đó, vị cao tăng kia chỉ là một chú tiểu mới chân ướt chân ráo vào cửa chùa, ngày tụng kinh, đêm chép kinh, cứ vậy hết đông qua hạ tới suốt hơn bốn mươi năm, ấy vậy mà lại khai thông tuệ trí, giác ngộ được môn pháp nội công tuyệt đỉnh. Ngũ Uẩn tức sắc, thụ, tưởng, hành, thức[1]. Tu luyện tâm pháp này, tất phải giữ thân tâm thanh tịnh, phá ngũ uẩn, diệt ngũ trược[2], bằng không một ý niệm lầm lỡ, ắt rơi vào đạo ma, gặp trái đắng.

Vậy nhưng Diệp Chỉ huy sứ tuy đã chặt đứt hết thất tình lục dục, lại chưa từng thật sự gặp Phật, hiểu Phật. Vả lại mấy năm trước luyện công bởi quá tham tiến cấp tốc, mầm họa này đã sớm gieo vào tám mạch khác kinh, hai năm nay hàn khí xâm nhập vào tâm mạch, lúc phát tác khổ chẳng kể đâu cho xiết.

Sau khi đọ chưởng, gã áo trắng an ổn trở lại lưng ngựa, hai chân Diệp Thiên Lang cũng vùi sâu trong cát, chẳng lùi một li.

Một thoáng trầm mặc, Diệp Thiên Lang rũ mắt liếc nhìn Lộc Lâm Xuyên đã bất tỉnh nhân sự, hỏi: "Ngươi muốn cứu y?"

Gã áo trắng đáp: "Đúng vậy."

Diệp Chỉ huy sứ chưa từng thừa nhận thua kém hơn người, vậy nhưng lúc thật sự nhận thua cũng chẳng chút dùng dằng, hắn bình tĩnh nói: "Võ công của ta không bằng ngươi."

Gã áo trắng nói: "Đúng vậy."

"Thế nhưng trong vòng trăm chiêu hai ta không phân cao thấp, ba trăm chiêu ta và ngươi khó phân thắng bại, sau năm trăm chiêu ta sẽ kiệt sức mà chết..." Khóe môi Diệp Thiên Lang hơi nhếch, "Ngươi ắt cũng chẳng thể toàn thân trở lui được."

"Đúng vậy." Gã áo trắng gật đầu, rồi lại bỗng dưng phát ra tiếng cười khẽ, "Nhưng cũng... chưa chắc."

Bất ngờ, cuồng phong nổi lên, cát bụi mù mịt, ngoại trừ con ngựa Tuyết Phách của Diệp Thiên Lang cúi đầu phì ra một tiếng từ mũi, những con ngựa khác đều hoảng loạn hí dài.

Lộc Lâm Xuyên vốn bất tỉnh nhân sự, chẳng ngờ cát xung quanh y đột nhiên lún xuống, tạo thành một vòng xoáy kéo y vào trong cát, tựa cát bồi mà lại nhanh hơn cát bồi, chớp mắt đã lấp quá đầu y.

Đám nha dịch Cẩm Y Vệ đều trố mắt nghẹn họng, chỉ có đôi mắt phượng kia vẫn đen đặc sâu thẳm. Lát sau, Diệp Thiên Lang mới mở lời với kẻ trên lưng ngựa: "Ngươi là Nhất Đao Liên Thành."

Lời vừa buông, Cẩm Y Vệ đều thất kinh. Gã áo trắng cười to, Diệp Thiên Lang lại chẳng chút hoảng loạn, nói ra cái tên thần kỳ nhất vùng hoang mạc này, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không.

Xưa nay ở đất Tây Bắc xa xăm này, nạn cướp đường nhiễu nhương, khiến ngài ngự trên triều đường cũng phải phiền muộn.

Có lẽ là ứng với câu thành ngữ "vén tay áo sô, đốt nhà táng giấy", triều đình Đại Minh hiện giờ loạn trong giặc ngoài, từ lâu đã chẳng còn cảnh hưng thịnh vạn quốc Tây Vực chầu lạy năm xưa. Vậy nhưng núi trời đông hạ tuyết vẫn bay, theo dòng Hà Nam chảy về bắc[3], con đường tơ lụa nối dọc Đông-Tây, trải dài vạn dặm vẫn là vùng đất giao thương qua lại quan yếu giữa người Hán và người Hồ. Huống hồ nếp sống của dân Tây Bắc xưa nay hung hãn, xuất hiện nhiều thổ phỉ cướp đường vốn cũng chẳng phải chuyện gì lạ.

Nhưng mà có thể hành nghề đạo tặc đến độ trở thành truyền thuyết, e rằng khắp đất Hoa Hạ cả ngàn năm nay cũng chỉ được một người mà thôi, đến cả Diệp Thiên Lang ở nơi kinh thành phương xa cũng đã nghe danh người danh việc từ lâu. Truyện Trinh Thám

Không ai biết danh tính thật sự của gã, gã luôn xuất hiện một mình một đao, đao pháp lại kiệt xuất vô song, nhanh đến mức không thể phá giải. Cũng chẳng biết là tên nào miệng mồm nhanh nhảu tung hô một câu "Nhất Đao Liên Thành", từ đó cái tên này dần lan truyền rộng rãi. Cũng không một ai biết diện mạo thật của gã, bởi vì gã luôn chỉ xuất hiện với mặt nạ vàng ròng, kéo theo một đám giặc cướp học theo, cũng bắt chước đeo mặt nạ vàng ra ngoài cướp bóc, rặt một đám thuyền đua bè sậy cũng đua.

Thậm chí cũng chẳng một ai biết được, Nhất Đao Liên Thành này rốt cuộc là người hay là quỷ.

Có người nói, gã xuất quỷ nhập thần, có thể rải đậu thành binh, còn có thể hô mưa gọi gió. Gã cùng quân đội của gã thường bất thình lình xuất hiện giữa sa mạc, rồi lại đột ngột biến mất, thiên binh vạn mã cũng lờ như chẳng thấy. Cũng có người nói gã vui giận thất thường, tính khí khó lường, có thể tùy tiện chia vàng bạc cướp được cho nạn dân, cũng có thể trong một đêm bóc áo tháo cày, tàn sát cả một thôn làng hơn trăm mạng, đến cả con thú cũng chẳng chừa đường sống.

Lại nhắc đến thời vua Quang Tông, triều đình muốn lôi kéo Nhất Đao Liên Thành chống lại nhà Hậu Kim[4], bèn cử Khâm sai tới Tây Vực phong gã làm "Trấn Tây Tướng quân" đồng thời nhận lấy ấn tướng quân Trấn Tây. Vốn là chuyện tốt cả đôi bên cùng vui vẻ, chẳng ngờ Nhất Đao Liên Thành lại chém luôn đầu tên Khâm sai kia, nhét vào một chiếc hộp gỗ lim tơ vàng chứa đầy hương liệu, rồi cho người đem về kinh. Văn võ trong triều đều chẳng hay cơ sự, còn tưởng rằng tên trùm cướp đường này cảm động ơn vua trời bể, mới đem cống thứ quý hiếm gì lên triều đình. Thành thử nắp hộp vừa mở ra, một cái đầu máu me be bét lăn lông lốc ra ngoài, miệng còn nhét đại ấn, dọa cho mấy lão nho hàn lâm sợ đến độ ngồi phệt xuống đất ngay tại trận. Nếu không phải Quang Tông hoang dâm vô độ, lên làm hoàng đế một tháng đã đoản mệnh thì tội khi quân bực này ắt phải dấy binh thảo phạt chứ tuyệt đối chẳng thể hời hợt cho qua như vậy.

Diệp Thiên Lang từng nghe Ngụy Trung Hiền đề cập tới. Đốc chủ Đông xưởng[5] nhắc đến chuyện này, coi như chuyện cười, kể rằng có một tay trùm cướp đường nuôi gần vạn người dưới trướng, lại thà rằng gieo họa một phương chứ chẳng chịu nhận sắc phong, cũng không biết có phải là ngu không nữa.

Sắc trời đột nhiên tối sầm lại, có lẽ người này quả thật có bản lĩnh hô mưa gọi gió, đại mạc yên ả khi không bỗng bắt đầu nổi bão cát.

"Đại nhân... Ngài xem!"

Thực ra chẳng cần La Vọng nhắc nhở, Diệp Thiên Lang cũng đã trông thấy. Bão cát tới vừa vội vừa nhanh, trông xa thấy trời đất như bị nén thành một mặt phẳng, tựa như một bức tường cát cao mười mấy trượng, lấy thế núi lở nhào về phía bọn họ.

"Đại nhân... Mau đi thôi!" Thấy Diệp Thiên Lang hãy còn đứng sóng đôi với Nhất Đao Liên Thành, La Vọng lại nhắc: "Đại nhân, mau đi thôi... Còn không đi sẽ muộn mất!"

Tà áo trắng của gã trên ngựa bị gió thốc phần phật, tóc tán loạn như mực, tựa hồ chẳng hề e dè gì trận bão cát đã cận kề gang tấc này, chỉ cười nói: "Chẳng bằng đại nhân nghe lời thuộc hạ mình khuyên đi, mạng của chính ngài còn như ngọn đèn trước gió, cần gì phải chấp nhất với chuyện sống chết của kẻ khác như vậy."

Gió đã lớn đến độ người ngựa đều đứng không vững. Từng gốc liễu bách lần lượt bị bật lên, lẫn vào giữa cát vàng ngập trời, tạo thành vòng xoáy bay múa. Thấy bức tường cát kia càng lúc càng kéo tới gần, Diệp Thiên Lang xoay người định đi, vừa thả lại một câu "sẽ còn gặp lại", đã thấy Lộc Lâm Xuyên vừa biến mất hồi nãy chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện trên lưng ngựa của Nhất Đao Liên Thành.

Nhất Đao Liên Thành ôm Lộc Lâm Xuyên vẫn đang hôn mê bất tỉnh giữa hai cánh tay, đang tính quay đầu đi về hướng bão cát. La Vọng thấy Diệp Thiên Lang vẫn đứng như trời trồng ở đó, mặt mũi lạnh căm, ánh mắt ngoan độc, biết rằng hắn không cam lòng, bèn cất lời khuyên nhủ: "Đại nhân, Lộc Lâm Xuyên hãy mặc gã đưa đi đã, trận bão cát trước mắt này quá nguy hiểm, chuyện tróc nã cứ để thong thả lại bàn."

Diệp Thiên Lang thoáng gật đầu, đám nha dịch Cẩm Y Vệ được lệnh bèn lên ngựa, lục tục giục cương quay đầu. Nhưng Diệp Thiên Lang vẫn chẳng hề nhúc nhích, tầm mắt ngưng đọng, trông về phía Nhất Đao Liên Thành đang mỗi lúc một xa, khóe môi đột nhiên kéo lên, cười gằn: "Muốn đưa người từ chỗ ta đi cũng được thôi. Chỉ cần chết hẳn là được."

Lời chưa dứt, mũi chân đã vọt vào không trung. Hắn ngưng tụ chân khí vào năm đầu ngón tay, lòng bàn tay tựa như có một dải lụa trắng quyện lại, vút lên trời cao, bổ về phía hai người trên lưng ngựa kia.

Nhất Đao Liên Thành cũng không ngờ Diệp Thiên Lang sẽ đuổi vào tới tận bão cát, nhất thời không kịp né tránh, lấy lưng mình làm khiên thịt che cho Lộc Lâm Xuyên, đồng thời chắn đỡ một chưởng này của đối phương.

Một chưởng này Diệp Lâm Xuyên gần như đã dồn hết toàn bộ sức lực còn lại, bất luận là cao thủ cỡ nào, chỉ e đều phải tắt thở ngay lập tức. Vậy nhưng cơ thể Nhất Đao Liên Thành trên lưng ngựa lung lay kịch liệt một hồi, lại vẫn có thể kiên cường chống đỡ mà không ngã xuống. Gã thúc bàn đạp bên hông ngựa, ngựa chứng đang cưỡi phi xa vài trượng, thoáng chốc đã biến mất giữa tâm bão.

"Đi thôi!" Diệp Thiên Lang nhảy lên lưng ngựa. Tuyết Phách cầm đầu, dẫn một toán hơn hai mươi con ngựa khỏe tung vó lao thẳng tới Quan thành, sau cùng tránh được bị bão cát nuốt chửng.

Chú thích:

[1] Ngũ Uẩn tượng trưng cho năm yếu tố tạo thành con người, toàn bộ thân tâm, bao gồm giác quan, cảm giác, suy nghĩ, hành vi, nhận thức.

[2] Ngũ trược là năm sự ô trược xấu ác thiêu đốt thế gian. Năm sự ô trược đó là: Kiếp trược, Kiến trược, Chúng sinh trược, Mạng trược và Phiền não trược.

[3] Trích thơ của Ngu Thế Nam thời Đường.

[4] Nhà Hậu Kim là một triều đại Trung Quốc được thành lập bởi thủ lĩnh Kiến Châu Nữ Chân - Nỗ Nhĩ Cáp Xích ở Mãn Châu trong khoảng thời gian 1616-1636, và là tiền thân của nhà Thanh.[5] Đông xưởng hay Đông tập sự xưởng là một cơ quan mật thám và gián điệp thời nhà Minh do các hoạn quan điều hành. Cơ quan này được thành lập bởi Minh Thành Tổ.

Trần lại có lời lảm nhảm: Nếu không phải đã quen với phong cách của Wei Norah chắc tui tưởng Lộc Lâm Xuyên mới là thụ chính quá:))) Dưới ngòi bút của Wei Norah thì chẳng có gì là màu hồng cả, nhưng mà chính điều đó lại thu hút tui một cách vô cùng mãnh liệt. Thực ra tui cũng vừa dịch vừa đọc chứ chưa có rà trước nguyên tác đâu, vì đây là tác giả yêu thích của tui, tui có thể nhắm mắt đưa chân. Đừng quên để lại bình luận để cùng tui khám phá cốt truyện nha, moah (~ ̄▽ ̄)~