Vô Tình Xuyên Không Vào Thế Giới Có Anh

Chương 6: Chào cậu. Tớ là Ngô Hải Minh



Mới đó mà trời đã sáng. Tiếng chim ngân vang đánh thức An An, ánh mặt trời lấp ló xuyên qua khung cửa sổ phòng ngủ của cả hai cô gái. Vốn dĩ là người thuộc lòng trong bàn tay tất cả các nguyên tắc lớn nhỏ trong phủ nên việc dậy sớm đối với An An điều hết sức bình thường. Cô thức dậy, vươn vai. Linh Nha thì nằm chép chép, tay thì gãy gãy lên mặt. Cô nàng mạnh mẽ ấy tới cả dáng ngủ cũng cực kì cá tính.

Đang ngủ ngon giấc thì Linh Nha bật dậy bởi tiếng động lạ phát ra từ nhà vệ sinh. Cô hoảng hốt nghĩ rằng liệu cô bạn của mình lại làm đổ vỡ cái gì. Cô cảm thấy bất an liền chạy một mạch ra khỏi giường. Vừa mở cửa ra thì cô nàng An An đã ướt hết cả người. An An đưa ngón tay cái lên rồi cười cười với vẻ mặt ăn năn.

- Mình chỉ muốn rửa mặt bằng vòi sen này. Mà khi kéo lên một cái thì từ trên xịch nước xuống, mình chạy chẳng kịp. Nên mới thành ra thế này.

Linh Nha lắc đầu rồi chỉ tay vào bồn rửa tay.

- Cái này cậu nên sử dụng nó để rửa mặt. Còn bàn chảy này mình mới mua nhưng chưa sử dụng. Cậu cầm lấy nó để đánh răng nha. Cả kem ở kia nữa nha. Mình bó tay với cậu luôn.

Xong việc thì cả hai ngồi lại trên chiếc ghế sô pha. Trên tay Linh Nha ôm cả đống cuốn tạp chí. Cô đặt chúng xuống bàn rồi chạy đến kệ sách lấy nhiều bức ảnh mà cô đã chụp đưa cho An An. Nét mặt An An trơ ra, ngơ ngác chẳng hiểu gì hết.

- Tiểu Nha. Cô đưa ta thứ này làm gì vậy?

Linh Nha vỗ vai An An khiến cô ấy giật mình giật người lên:

- Nha đầu nhà cô đã bảo đừng xưng hô như vậy trông giống như ai ép bắt cậu ở với tôi vậy. Trông như người xa lạ vậy.

- Còn cái này là mình chuẩn bị cho cậu. Cậu phải học hết cho mình từ cách nói chuyện về các phương tiện kể cả về các thứ xung quanh mà ta gặp thường ngày nữa. Cậu phải học hết cái đống này.

- Mình phải học hết cái đống này... chết mình rồi cậu giết mình đi... lại học nữa à. - An An há hốc mồm, giả vờ té xỉu

- Cậu thấy cái này không? Cái này gọi là xe buýt. Chúng dùng để đưa ta đến những nơi như là ta đi làm nè, đi học nè, rồi chúng còn đưa ta đi đến những nơi khác nữa.

- Cái kia là xe tải lớn này... còn này là xe đạp nè.

- À MÀ QUÊN! Nếu có ai hỏi cậu ở đâu thì cậu cứ nói là cậu là bạn cùng phòng với mình. Nhớ chưa? Để tránh cậu có thể gặp nguy hiểm và kể cả chiếc ngọc bội đó nữa. Nếu có ai biết cậu và chiếc ngọc bội của cậu khác thường đến thế thì họ sẽ hại cậu đó.

Vừa dặn dò vừa chỉ một hồi thì đã đến trưa lúc nào không hay.

- Cậu đói rồi phải không mình dẫn cậu đi ăn tiện chỉ cậu nhiều cái hay ở ngoài ha.

Cả hai chạy ra khỏi căn hẻm nhỏ ra đến con đường lớn đầy ấp xe. An An sợ hãi vì thấy từng dòng xe cứ chạy vụt qua vụt qua làm cô hoảng sợ.

- Cậu đừng sợ ta chờ chiếc đèn giao thông kia chuyển sang màu xanh là ta có thể đi qua.

An An ngạc nhiên thích thú:

- Hay thật. Tất cả mấy cái xe đó đứng lại rồi ha.

- Cậu mau lẹ lên An An không là không kịp qua kia ấy.

Linh Nha kéo tay An An chạy qua. Chạy một hồi thì đến trước tiệm cháo gà "Trương Ký".

- Chú Trương ơi. Cho cháu hai phần đặc biệt nha.

Từ bên trong một ông chú tuổi tầm năm mươi bước ra với chiếc áo thun trắng có cột chiếc khăn ngay giữa bụng.

- Tiểu Nha à! Nay cháu ăn tận hai bát cháo à. Cháu có chuyện vui gì à?

Linh Nha hai tay vỗ vào vai An An giới thiệu:

- Chú Trương à! Cháu có một bất ngờ thông báo chú đây này! Đây là Lâm An An bạn của cháu. Chúng cháu vừa dọn đến ở chung ạ.

Nghe thấy thế An An bật đứng dậy nhanh nhẹn cúi đầu chào:

- Chào chú Trương ạ! Cháu là Lâm An An! Cháu là bạn cùng phòng của Linh Nha ạ!

Cả hai rón rén giơ nhẹ ngón tay cái rồi đá mi nhau.

- Giỏi lắm nha! Tiểu Nha đầu của tôi ơi!

- Câu ăn thử xem! Cháo của chú Trương là số một đó. Mình là khách quen của chú ấy á. Hai năm nay mình lên đây học chỉ có chú ấy, tiền bối và một cậu bạn mình gặp vào hai năm trước, chỉ có họ là tốt với mình. Mỗi khi có chuyện vui hay buồn mình hay đến quán chú để trò chuyện và ăn cháo của chú nữa. Ăn xong là hết buồn liền.

Ý mà hôm nay sao cậu ta không đến ăn cháo. Thường ngày nào cậu ấy cũng đến ăn. Không lý nào hôm nay lại không đến.

- Ừm. Ngon quá đi mất. - An An mở to hai mắt trong xoe nhìn bát cháo, miệng liếm mép, gật gật đầu khen ngon.

Tiếng chuông gió ngay cửa reo lên. Bóng dáng một cậu nam sinh đeo chiếc ba lô lấp ló bước vào một cách nhẹ nhàng. Vừa nhìn thấy cậu bạn soái ca ấy thì Linh Nhi chạy một mạch lại dùng tay kẹp cổ, hét to vào tai cậu ta.

- Cái tên ngốc nhà cậu đến giờ mới tới à. Tụi này chờ cậu nãy giờ. Dám đến muộn à! Lão bà bà này cho cậu biết tay.

An An hướng mắt nhìn hai người họ vui đùa, lòng đầy trắc ẩn. Hình ảnh cô tiểu thư một thời đang ùa về trong tâm trí cô.

Đó giờ mình chưa bao giờ cảm nhận được sự hạnh phúc một cách chân thật như hôm nay... Mình chỉ toàn ra lệnh với các cung nữ trong phủ và chẳng ai chịu kết bản với mình cả.

Đang bị ghì chặt đầu xuồng đột nhiên cậu ta phát hiện cô gái ngồi cạnh Linh Nha lúc nãy nên vội ngẩng đầu lên nhìn. Câu ta ngây người ra sau đó thì giơ cánh tay lên vẫy vẫy một cách vô thức.

- Chào cậu. Tớ là Ngô Hải Minh.