Vợ Tôi Là Sát Thủ

Chương 57



Lần này, Tịch Nguyên đã thật sự tức giận,cái cô Lâm Huyền đó đúng là quá đáng.

Nhưng mà bây giờ trong đầu Tịch Nguyên chỉ nghĩ đến cái nhiệm vụ điện rồ kia mà thôi. Từ trước đến nay, cô chưa từng hỏi lý do, nhưng mà có hỏi thì cha cũng không nói bởi vì theo quy tắc là phải hoàn thành xong thì cha mới nói.

Nếu hết thời hạn một tháng cô không làm được,Nguỵ Thanh Trạch chắc chắn sẽ ra tay.

Tịch Nguyên vẫn không hiểu tại sao Hồng Thế Mã lại muốn giết Hạ Phong.

Trong đầu cô bây giờ là một mớ hỗn độn lại còn gặp phải cái bà điên kia nữa khiến cô vô cùng khó chịu.

Tịch Nguyên miết miết mi tâm, lắc đầu rồi bê khay cafe đi vào. Trên khay có khoảng tám ly nên cũng khá nặng tay.

Lâm Huyền giả vờ đụng vào bả vai Tịch Nguyên làm cô hơi lảo đảo nhưng theo phản xạ, cô đã đưa khay sang Lâm Huyền.

Ly cafe cũng theo đó mà đổ hết lên người cô ta một nữa vừa bẩn vừa nóng rát.

‘’ Bốp! ‘’

Lâm Huyền thẹn quá hoá giận đưa tay tát vào mặt Tịch Nguyên một cái thật mạnh.

“ Vô dụng! Cô có biết bộ váy trên người tôi bao nhiêu không? Có bán cô đi cũng không đền nổi đâu!”

Con khốn! Rõ ràng là nó cố tình hất hết cafe lên người mình.

Tay Tịch Nguyên vô ý bị ly trà nóng hôi hổi đổ lên lại còn thêm một quả tát lên mặt,đau đến nghiến răng nghiến lợi.

Tịch Nguyên không nhịn nổi nữa liền đánh lại vào mặt cô ta.

Cô híp mắt, lạnh lùng nói: “ Cô đừng có ỷ thế hiếp người quá đáng. Chỉ với cái chức trưởng phòng nho nhỏ mà cũng dám gông cổ lên để ức hiếp bà đây sao? Hổ không gầm cô lại tưởng tôi là hello kitty à?”

“ Cô còn dám lớn tiếng với chị Huyền nữa! Đồ ma mới như cô cũng có quyền ở đây sao?” Quách Kì Kì lên tiếng bất bình thay cho Lâm Huyền.

Tịch Nguyên khoanh tay trước ngực,nở nụ cười khinh bỉ:

“ Ha…cái trò ma cũ bắt nạt ma mới này của các người đúng là ti tiện, hèn hạ.”

Lầm Huyền trợn mắt đưa tay lên: “ Cô nói ai tì tiện,hèn hạ?”

“ Sao nào? Muốn đánh tôi sao? Cô thử xem, cô đánh tôi một,tôi sẽ trả lại cô mười.”.

||||| Truyện đề cử: Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương) |||||

Cái khí thế mà không phải ai cũng có này làm Lâm Huyền có chút sợ liền rụt tay lại.

Tịch Nguyên nhếch mép: “ Các người nhìn xem một đám người như ở đây cùng nhau bắt nạt một người mới như tôi tự hào lắm hả? Ha…các người nói tôi ôm được cái đùi lớn? Nực cười!”

“ Chỉ dựa vào mặt của bà đây tìm đại một cái đùi nào đó để ôm cũng đè bẹp được cái lũ kiến hôi như các người rồi, cần gì phải ở đây để các người tuỳ tiện bắt nạt tôi chứ!”

“ Có chuyện gì? Giờ này là giờ làm việc,các cô cậu tụm năm tụm bảy lại đây làm gì?” Diệp Minh Phương liếc nhìn đống hỗn độn dưới sàn rồi lại nhung bộ dạng lấm lem của Lâm Huyền, sắc mặt cực kì khó coi.

“ Quản lý Diệp, cái cô Tịch Nguyên này vừa vào công ty nên chúng em chỉ nhờ cô ấy vài việc vặt vì chỉ cô ấy là đang rảnh thế mà cô ta lại đổ cả cafe lên người chị Huyền.” Quách Kì Kì nhanh nhẹn mách lẻo với vẻ mặt cực kì hân hoan.

Diệp Minh Phương liếc mắt nhìn Tịch Nguyên:

“ Thời gian ở đây đều là tiền cả. Cô rảnh quá thì cút khỏi đây đi!”

Ngay từ đầu cái vị quản lí này đã không ưa cô rồi, lại còn khinh thường cô ra mặt nhưng mỗi giây mỗi phút cô đều nhẫn nhịn vì cô nghĩ với cố gắng nỗ lực của mình sẽ làm mọi người hoà nhã hơn.

Nhưng mà,Tịch Nguyên đã sai rồi từ lúc cô bước vào công ty khiến cô gái lễ tân kia bị đuổi việc thì mọi người ở đây đã có thành kiến với mình.