Vợ Tôi Là Sát Thủ

Chương 61



Tịch Nguyên rời khỏi phòng làm việc của Hạ Phong,cô đến văn phòng lấy điện thoại của mình.

Đúng là Hạ thị,hiệu suất làm việc cực kì nhanh,mớ hỗn độn lúc nãy đã được dọn sạch sẽ không chút tì vết.

Lâm Huyền và Quách Kì Kì nào nuốt trôi cục tức này chứ.

Thấy Tịch Nguyên về lại bàn làm việc của mình,Quách Kì Kì lơ đểnh nói: “ Người nào đó ôm được đùi đại gia,hèn gì ngông cuồng đến vậy, lại còn khôgn biết xấu hổ đi khoe khắp công ty nữa chứ!”

“ Em bớt nói vài câu đi!” Lâm Huyền ngoài mặt thì tỏ ra khó chịu nhưng trong lòng thì cũng cười thầm,có người nói lên nỗi lòng của cô ta,thì sao không vui cho được.

Biết được,Tịch Nguyên có quan hệ gì đó với Đặng Khoa nên cô ta mới ngậm bồ hòn làm ngọt còn trong thân tâm thì đã tức đến bốc hoả.

Con nhỏ đáng chết! Bám víu được chút quan hệ với Đặng Khoa liền không sợ trời không sợ đất. Đừng tưởng tao không dám làm gì mày.

Quách Kì Kì ngậm miệng an phận vào bàn làm việc.

Tịch Nguyên làm lơ hai người bọn họ, dùng ánh mắt khinh bỉ quét từ trên người Lâm Huyền rồi nhếch mép.

Nói thật thì vì trong cuộc trò chuyện của họ không nhắc đến tên cô nên cô cũng chẳng quan tâm.

Vả lại,im lặng chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với cô ta.

Tịch Nguyên lấy điện thoại của mình,rồi ra ngoài.

Cô đụng phải Đặng Khoa ngoài hành lang,định đánh bài chuồn rồi nhưng bà Đặng Khoa lại lên tiếng:

“ Tôi mời cô ăn cơm được không?”

Tịch Nguyên khó xử gãi đầu,cô gượng cười thì nhìn thấy bóng dáng cao lớn lạnh như băng quen thuộc xuất hiện. Hạ Phong đến bên cạnh cô,cánh tay to lớn ôm eo rất tự nhiên.

Gương mặt không chút gợn sóng nói:

“ Bà nội bảo rất nhớ em,muốn chúng ta cùng nhau ăn cơm.” Nhìn vậy thôi chứ trong lòng đang nỗi bão rồi đó…

Lại là cơm nữa sao? Trông tôi giống kẻ đói khát lắm hay sao mà các người ai cũng muốn mời cơm thế?

Haizz…Cô thật sự rất nhớ bà nội nhưng lại không muốn gặp mặt ba mẹ Hạ Phong.

Tịch Nguyên len lén nhìn anh, trong mắt anh rõ ràng đang nói ‘‘Em nhất định phải đi cùng tôi’’. Làm sao từ chối mà không buồn lòng ai bây giờ?

“À…Đặng K….tổng hợp đồng lúc trước không phải do tôi đame nhiệm nữa.Nên nếu anh muốn dùng cơm thì phải mời người đảm nhiệm chứ.” Tịch Nguyên giải thích.

“ Tôi Không nói về hợp đồng đó.Lúc nãy tôi giải vây cho em.”

“Vậy tôi thay cô ấy ăn cơm cùng anh nhé!” Hạ Phong nhướng mày hỏi lại.

Đặng Khoa tỏ ra chán ghét nói: “ Ai thèm ăn cơm với tản băng di động như anh chứ?”

Bị mắc kẹt giữ hai người đang đấu khẩu này, Tịch Nguyên cũng đau đầu thì đột nhiên điện thoại cô vang lên như một vị cứu tinh.

Sau khi nhìn tên trên điện thoại,mặt cô đen đi.

Bao nhiêu người sao không gọi cứ nhất định là cái tên điên khốn kiếp này vậy chứ.

Ngày hôm nay cô đã mệt lắm rồi,nói không chừng sau khi nói chuyện với tên này xong cô sẽ len cơn đau tim mất.

Tịch Nguyên xin phép ra ngoài nghe điện thoại rồi chuồn đi.

Giữa hai người đàn ông đứng đối diện nhau chỉ chút nữa thôi là có thể tạo ra tia điện ở giữa luôn ấy chứ.

Tịch Nguyên đến cuối hành lang,cô hít một hơi thật sâu, ấn nút nghe trên màn hình.

“ Honey…nhớ em thật đó! Anh vừa xuống máy bay, ăn cơm cùng nhau đi!”

Lại cơm…Ba người đàn ông này có thần giao cách cảm à? Đều mời cơm cô đúng một thời điểm nhưng mà điểm mấu chốt là Nguỵ Thanh Trạch về Đế Đô rồi.

Vậy không phải anh ấy sẽ phá hỏng việc của cô sao? Tiêu rồi!

Đầu Tịch Nguyên đầy vạch đen, cô đỡ trán,lắc đầu:

“ Anh về sao không báo trước với tôi?”

“Chậc…Anh đến để bắt gian….”