Vợ Tôi Là Xã Hội Đen

Chương 22: Về nhà ba chơi (1)



Lý Hà nghĩ trong đầu xong thì liền đứng lên nói với Hà Châu và Phong Hưng: “Ê hai tụi mày, tao về trước đây ở nhà có việc tí, tạm biệt.” Phong Hưng ngỡ ngàng vì lúc nào tụ tập đủ ba đứa thì điều chơi đến tối hoặc qua ngày hôm sau thì mới giải tán, đột nhiên hôm nay Lý Hà lại về sớm nên Phong Hưng thắc mắc hỏi:

“Ơ chuyện gì vậy, bộ gấp lắm à.”

Hà Châu cũng không khác gì với Phong Hưng nên hỏi luôn: “Ừm đúng đó Lý Hà, bộ có chuyện gì gấp hay sao mà về sớm thế, thường thường mày đến là sẽ ngủ qua đêm luôn mà sao hôm nay lạ vậy.”

Lý Hà nhìn Hà Châu và Phong Hưng rồi đáp lại: “Sao nào không có tao hai tụi bây cảm thấy cô đơn à, hay là nhớ nhung tao. Mà thôi giỡn đó chuyện này… hiện bây giờ không nói cho tụi bây biết được, đợi khi nào ổn định thì tao sẽ nói cho biết ha còn bây giờ thì, tạm biệt hai cưng, mà nè Hà Châu tao lấy xe của tao luôn nhá.”

Hà Châu đáp lại: “Ờ được lấy đi, lái xe cẩn thận đấy nhá.” Lý Hà rời đi, đến xe của mình thì nói vọng lại chỗ của Hà Châu và Phong Hưng: “Được yên tâm.” Lý Hà mở cửa xe rồi ngồi vào trong, lùi xe ra bên ngoài rồi chạy đi. […] Đang chạy trên đường thì Lý Hà chợt nhớ ra gì đó nên nói trong đầu."

“Mà cũng cũng mấy ngày rồi mình chưa về thăm mấy anh…hay là đang rảnh về luôn ta sẵn tiện lấy mấy đồ cần thiết còn ở nhà của ba luôn.”

Lý Hà vừa nghĩ xong thì đã làm ngay chạy một mạch về nhà của ba mình luôn, vừa tới nhà thì đã thấy Lý Vũ chạy ra để mở cửa, lần này Lý Hà không còn giấu giếm gì nữa mà đem hẳng con xe của mình về nhà luôn, Lý Vũ lúc đầu còn tưởng ai nhưng khi thấy là Lý Hà thì hơi sốc một tí nhưng cũng khá là vui mừng.

Lý Hà chạy xe vào bên trong nhà đậu xe cẩn thận rồi thì mở cửa bước xuống, Lý Vũ dang rộng hai tay của mình ra chào đón Lý Hà, Lý Hà cũng không từ chối mà đi nhanh lại ôm Lý Vũ, hai anh em ôm nhau chào hỏi xong xui thì tách ra, Lý Vũ vội hỏi Lý Hà:

“Sao nào cô bé của anh lần này không giấu nữa à.”

Lý Hà chỉ ngại ngùng gượng gạo đáp lại: “Không giấu nữa ạ, tại vì hôm bữa ba cũng có nói với em là thích em sống thật với bản thân của mình một chút, chứ không phải lúc nào cũng làm con gái ngoan em gái ngoan ở trong nhà, nên là em cũng quyết định không giấu nữa…à mà đổi ngược lại là anh đó, hôm nay không làm hay sao.”

Lý Vũ đáp lại: “Hôm nay nhân viên làm việc tốt, xong việc nhanh nên anh cho bọn họ về sớm luôn công việc của anh cũng xong xui rồi nên về thăm ba đây này.”

Lý Hà nghe Lý Vũ nói thì gật đầu liếc nhìn vào bên trong nhà rồi lại hỏi Lý Vũ: “Anh Lý Vũ ba anh kia có về không ạ.”

Lý Hà vừa dứt câu thì đã phải hú hồn vì ba người Lý Thường, Lý Đạt, Lý Mạc ở ngay phía sau cô họ đồng thanh trả lời: “Có về chứ làm sao mà không về cho được.” Lý Hà giật mình quay ra phía sau lưng của mình thấy Lý Thường, Lý Đạt, Lý Mạc thì cười gượng một cái rồi nói:

“Ba anh… làm em giật cả mình rồi đừng có như là ma thế chứ xuất hiện không có một tiếng động gì hết vậy.”

Lý Đạt để tay lên xoa tóc của Lý Hà vài cái rồi nói: “Do bọn anh như ma xuất hiện không có một tiếng động, hay là do em nói chuyện với anh Lý Vũ đến cả bọn anh đến thì em cũng không hay biết.”