Vợ Tôi Là Xã Hội Đen

Chương 25: Anh và em có chút rung động



Lý Hà lấy những đồ cần thiết của mình xong thì đi xuống nhà để tạm biệt ba và dì Lưu, nhưng khi xuống tới nhà thì chỉ thấy có một mình ba ngồi ở phía chỗ bàn tiếp khách, Lý Hà thấy vậy thì liền đi đến chỗ ba đang ngồi rồi cất tiếng hỏi:

“Ơ ba dì Lưu về rồi ạ.”

Ba của Lý Hà nghe thấy có tiếng người hỏi thì ngước mắt lên nhìn, thấy là Lý Hà nên đáp lại: “Ừm về rồi con, thể Lý Hà cũng định đi đâu à.”

Lý Hà đi đến bàn tiếp khách kéo ghế ra rồi ngồi xuống, xong xui thì đáp lại lời của ba: “Vâng ạ, Lý Hà về để thăm ba sẵn tiện lấy một số đồ dùng luôn để qua nhà chồng của con ở đó ạ, không phải là ba với ba mẹ chồng con kêu hai bọn con về ở chung nhà hay sao.”

Ba của Lý Hà nhớ ra là mình đã kêu Lý Hà và Đàm Hưng như vậy thật nên liền cười rồi gật gật đầu vài cái nói: “Ừ ba quên mất luôn, dạo này… già rồi quên trước quên sau ý mà.”

Lý Hà lắc đầu nói: “Không đâu ạ, ba làm sao mà lại già được ba còn trẻ lắm không già đâu, mà ba này con hơi tò mò một chút…”

Ba đáp lại: “Sao vậy Lý Hà có chuyện gì sao con.”

Lý Hà vui vẻ cười nói: “Dì Lưu đó, có phải là ba đã thích dì ấy rồi không, lúc nãy khi ăn cơm con nhìn hành động của ba là con hơi nghi ngờ rồi đó.”

Ba của Lý Hà bị nói trúng tim đen nên ấp úng nói lắp bắp: “Thế… thế sao, hiện rõ lên thế luôn rồi à.”

“Vâng hiện rất là rõ rồi ba ạ, ba có định là sẽ theo đuổi dì ấy không con thấy dì ấy cũng tốt lắm đó.”

Khi Lý Hà nói đến đây thì ba có hơi sụp mặt xuống buồn rầu đáp lại: “Theo đuổi sao được hả con, dì Lưu đó đâu có thích ba, bà ấy luôn xem ba là bạn thôi.”

Lý Hà thấy ba mình buồn như vậy thì cũng không được vui nên liền đáp: “Ba, ba đừng buồn nữa ba cứ thử theo đuổi dì ấy một lần xem sao, nếu ba thích thì phải biết nắm lấy đó.”

Ba nghe Lý Hà an ủi thì cũng cố vui vẻ cho Lý Hà yên tâm rồi nói: “Ừm ba biết rồi, mà lúc nãy con nói là đi lấy đồ để chuyển qua nhà của Đàm Hưng sống đúng không, mau đi đi không thôi để thằng bé đợi thì tội nó đó con.”

“Vâng con biết rồi ạ, con đã lấy đồ xong hết rồi thế bây giờ con đi trước nhá tạm biệt ba.”

Lý Hà đứng lên vẫy tay với ba vài cái rồi rời đi, đang tung tăng đi ra cửa thì đã thấy một chiếc xe ô tô chặn trước cửa nhà, một người đàn ông mặt bộ vest lịch lãm đẹp trai và cũng chẳng ai khác ngoài Đàm Hưng đang dựa vào xe, Lý Hà thấy vậy thì liền nghĩ trong đầu:

“Là Đàm Hưng…sao lúc trước mình không thấy anh ta đẹp trai đến mức này chứ.”

Lý Hà đang mơ mộng thì chợt tỉnh liền lắc lắc đầu vài cái rồi nói thầm: “Trời ơi mình bị gì thế này nghĩ sao mà đi khen anh ta đẹp trai vậy, chắc não mình có vấn đề rồi.”

Lý Hà nói xong thì liền bước ra ngoài phía cửa rồi nói: “Nè đến đây làm gì vậy.” Đàm Hưng đang cúi mặt nhìn xuống điện thoại nhưng khi nghe Lý Hà hỏi thì anh liền ngước lên nhìn rồi nói: “Mở cửa ra nói chuyện đàn hoàn vào, tôi không muốn phải nói chuyện như cảnh ở trong tù đâu.”

Lý Hà liếc Đàm Hưng một cái rồi cũng ngoan ngoãn mà mở cửa ra nói chuyện với anh đàn hoàn: “Nói được chưa, đến đây làm gì.”