Vợ Tôi Là Xã Hội Đen

Chương 30: Tuyên bố chủ quyền em là vợ tôi



Nói chuyện điện thoại với Trần Hào xong thì Lý Hà cũng cất máy đi, rồi bước vào bên trong chào tạm biệt Phong Hưng và Hà Châu để đi về, vừa bước ra đến cửa thì Lý Hà đã nghĩ ra gì đó nên nói trong đầu:

“Giờ này vẫn còn sớm…hay là qua bên công ty của Đàm Hưng thăm anh ấy một chút nhờ.”

Vừa nghĩ tới là Lý Hà làm ngay bắt tắc xi để đi qua bên công ty của Đàm Hưng luôn, [một lúc sau] trước cửa công ty của Đàm Hưng, vì Lý Hà cũng đến một lần rồi nên bảo vệ cũng biết cô là vợ của Đàm Hưng nên cô thuận lợi vào được cửa.

Lý Hà vừa bước đến chỗ nhân viên uống nước thì đã nghe có người bàn tán về Đàm Hưng và Phương Châu nên Lý Hà vội kiếm một chỗ để nghe lén, một nữ nhân viên đang cầm tách cafe vừa khoáy điều cafe vừa nói:

“Nghe nói Đàm Hưng và cô Phương Châu là một cặp đó xong rồi không biết từ đâu cô Lý Hà lại chen vào làm hai người đó chia tay nhau.”

Người con trai kế bên đáp lại: “Thế là cô Lý Hà lại là người thứ ba à, xinh đẹp như vậy mà lại là người thứ ba cho được.”

“Thế chứ ông không thấy cô Phương Châu cứ đến công ty điều điều để thăm Đàm Hưng à hai người đó còn rất là tình tứ với nhau…”

Lý Hà nghe đến Đàm Hưng và Phương Châu rất tình tứ với nhau thì không còn muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa, cảm giác như vừa mới tìm thấy được một chút tình yêu thì lại vụt tắt trong chốc lác, mặt của Lý Hà hiện rõ nét buồn rầu cô nói thầm trong lòng:

“Thôi vậy cậu ta cũng không phải là người mà mình có thể đứng cạnh với lại… mình và anh ta chỉ là hôn nhân hợp đồng còn chưa làm đám cưới chỉ là ký giấy kết hôn để hai bên gia đình yên tâm thôi mình đã hơi lúng sâu quá rồi.”

Lý Hà nói rồi quay người qua định rời đi thì lại hôn chúng mặt của Đàm Hưng cô bất ngờ, sưng sốt, vội tách ra rồi lắp bắp nói:

“Anh…anh đứng ở đây từ lúc nào vậy, còn nữa tôi không cố ý…”

Lý Hà lúng túng nên nói hơi lớn tiếng Đàm Hưng liền để một ngón tay lên trên miệng ra dấu im lặng rồi nói nhỏ:

“Tôi đến từ lúc em nghe được chuyện của tôi với Phương Châu rồi làm ra vẻ mặt buồn rầu đó, mấy người này hình như tôi giao việc làm ít nên có thời gian để đi nơi xấu người ta chứ gì.”

Đàm Hưng vừa nói xong thì đã nắm lấy tay của Lý Hà cùng cô đi đến chỗ của hai người nhận viên kia rồi Đàm Hưng nói:

“Hai người rảnh quá ha, không có chuyện gì để làm hay sao mà ở đây bàn tán chuyện của người khác vậy, còn nữa tôi nói cho hai người biết bàn chuyện mà không đúng sự thật tôi sẽ đuổi việc ngay, Phương Châu không là gì của tôi hết ngược lại.”

Đàm Hưng vừa nói vừa đưa tay mình và tay của Lý Hà đang nắm lấy nhau cho hai người kia cùng thấy rồi nói tiếp:

“Lý Hà là vợ hợp pháp của tôi, tôi yêu cô ấy, và Lý Hà cũng không phải trà xanh hay người thứ ba gì hết, nếu còn để tôi nghe loáng thoáng câu chuyện mà lúc này hai người nói nữa… thì hãy tự động dọn đồ cút khỏi công ty đi.”

Đàm Hưng nói xong thì nắm tay Lý Hà kéo đi cùng mình, chưa bao giờ Lý Hà thấy Đàm Hưng quạo đến như vậy từ lúc cô quen biết anh cho đến bây giờ cũng chưa thấy đây là lần đầu tiên mà Lý Hà thấy Đàm Hưng tức giận nên cũng hơi bất ngờ một chút.

Khi đến bên ngoài công ty rồi thì Đàm Hưng vẫn nắm khư khư tay của Lý Hà không buôn, Đàm Hưng quay người lại nhìn Lý Hà thái độ của anh khác với lúc này rất nhiều từ một người cọc cằn, quạo quọ, bây giờ thì lại hiền lành ấm áp cất giọng hỏi Lý Hà:

“Em đến đây làm gì vậy.”

Lý Hà hơi ngượng đáp lại: “Đến để thăm thôi ạ, nhưng mà chắc không cần thăm đâu, bây giờ em đi về liền đây.”

Đàm Hưng hơi cúi người xuống gần với Lý Hà rồi đáp lại: “Thế có cần anh đưa về không, ngay lúc này anh cũng rảnh có thể đưa em về luôn.”

Lý Hà vội lắc đầu từ chối rồi nói: “Không cần đâu ạ, em tự bắt tắc xi về được rồi không cần phiền anh đâu, anh lên trên làm đi ạ, với lại… thả tay ra cho em đi về với.”

Đàm Hưng nghe Lý Hà nói thì chợt nhận ra là nãy giờ mình đang nắm tay Lý Hà nên vội buông ra rồi ngại ngùng nói:

“Ờ…anh quên mất thế em về cẩn thận nha, tối gặp ha tạm biệt.”

Lý Hà vẩy tay tạm biệt Đàm Hưng rồi vui vẻ rời đi, Đàm Hưng nhìn theo bóng dáng của Lý Hà nở một nụ cười rồi nói: “Sao thường ngày thấy mạnh mẽ lắm mà, không ngờ cũng có lúc lại biết buồn đó, chắc có nhiều điều mình chứ biết về em ấy lắm đây không sao từ từ tìm hiểu vậy.”

…----------------…