Vợ Tôi Là Xã Hội Đen

Chương 4: Nỗi sợ kề cận



Khi lái xe trước công ty của mình Đàm Hưng thắng lại chỉnh lại bộ vest mình đang mặt và đồng hồ một tí rồi mở cửa xe bước xuống, đối với mọi người thì khi thấy Đàm Hưng bước xuống thì giống như một nam thần vậy ngầu lạnh lùng đẹp trai các cô gái đang có mặt ở xung quanh cũng phải tan chảy, vì đã quen với những ánh mắt mê mẩn anh như điếu đổ nên anh cũng không quan tâm mà bước từng bước vào công ty, tiện tay anh thẩy chìa khóa xe cho trợ lý của mình để anh ta chạy vào nhà xe.

[...] Đàm Hưng vừa đi vào văn phòng của mình thì liền nhận được cuộc gọi từ ba, Đàm Hưng thở dài không biết có chuyện gì nữa đây, Đàm Hưng bắt máy để vào một bên tai rồi nói:

"Alo ba, có chuyện gì vậy con mới vừa đến công ty thôi mà."

Ba của Đàm Hưng nhẹ nhàng vui vẻ cất giọng đến cả Đàm Hưng cũng phải bất ngờ vì thái độ của ba mình: "Đàm Hưng à ba điện cho con là vì muốn kêu con tối hôm nay cùng ba và mẹ và em trai con nữa qua nhà của Lý Hà để ăn cơm, ba của con bé đã điện mời rồi với lại ba mẹ cũng có chuyện bàn cùng con nữa, con đi ha."

Đàm Hưng chán nản đáp lại: "Không ạ, con còn nhiều việc phải làm lắm không có thời gian đâu."

Ba của Đàm Hưng nghe được câu trả lời của con trai mình thì liền đổi tính một trăm sáu mươi độ giọng cọc cằn nói: "Nè ba đã nói nghe nhàng rồi thì đi đi, đừng để ba phải lớn tiếng còn con mà không qua thì khỏi về nhà luôn cũng được, đừng có cố ghẹo gan ba, nếu còn nghĩ ba là ba của con thì cho ba một chút thể diện đi."

Nói xong ba của Đàm Hưng liền tắt máy, Đàm Hưng để điện thoại xuống lùi lại dựa vào cánh cửa nói trong đầu:

"Không biết là lại có chuyện gì nữa đây, nhiều khi mình cứ nghĩ con bé Lý Hà là con ruột còn mình là con ghẻ vậy chắc lúc trước bị lượm ở đâu đó ven đường rồi, thôi tranh thủ đi làm vậy chiều nay còn qua nhà ăn cơm không thôi thì mình toan là cái chắc."

Nói xong thì Đàm Hưng cùng chịu đi đến ngồi vào bàn làm việc để hoàn thành nốt những việc cần làm. [...] Lý Hà đang học thì cũng nhận được cuộc gọi từ ba nên vội bắt máy để vào một bên tai rồi cúi người xuống nói khẽ:

"Alo ba, ba điện con có chuyện gì vậy ạ bây giờ con đang học, có chuyện gì nói sau được không ạ"

Ba của Lý Hà cũng biết con mình đang học nên cố gắng nói nhỏ hết sức có thể đáp lại: "Xin lỗi, xin lỗi con tại vì chiều nay ba có hẹn với ba mẹ của Đàm Hưng là qua nhà ăn cơm thế nên chiều nay con có gắng về nhà một chuyến nữa nha, à đúng rồi kêu theo anh tư của con luôn ha, vậy nha tạm biệt con.". Truyện Full

Lý Hà nghe đến tên Đàm Hưng thì giống như gặp một cái gì đó không đội trời chung từ khi nào định phản bác lại thì ba đã tắt máy, cô chỉ biết nghĩ đến Đàm Hưng mà tức giận đạp một cái thật mạnh xuống bàn khiến cho mọi người điều quay người qua chú ý đến cô, cô vội chấp tay lại gượng cười cúi người xin lỗi mọi người rồi nhìn qua Hà Châu lúc đầu còn tức giận lúc sau đã dẩy đành đạch nói:

"Hà Châu à cho tớ trốn ở nhà cậu được không tớ không muốn về nhà để gặp cái tên Đàm Hưng đó đâu hay là cậu bán tớ đi cũng được chứ tớ không muốn gặp hắn ta."

Hà Châu lắc đầu lấy tay mình để lên tay của Lý Hà rồi nói: "Chuyện này tớ không giúp cậu được đâu xin lỗi xe của cậu thì cứ để ở nhà tớ cũng được ngày mai đến lấy ha, chúc cậu thượng lộ bình an."

Hà Châu vừa nói xong thì cũng là lúc giáo viên kết thúc lời giản mọi người điều đang hớn hở thu dọn đồ học tập để đi về nhưng chỉ riêng có mình Lý Hà là đang như rơi xuống vực sâu, Hà Châu thu dọn đồ của mình xong thì đứng lên xoa xoa vai của Lý Hà vài cái rồi nói:

"Thôi tớ về trước đây còn phải xử lý một số việc của mấy thằng kia nữa chúc cậu thượng lộ bình an sống xót qua hôm nay nha."

Hà Châu nói xong thì bước đi Lý Hà đau khổ ngước lên nhìn theo Hà Châu đau khổ nói trong lòng:

"Thôi chết mình rồi, lần này thì toang thật rồi cái tên Đàm Hưng đó nếu lúc trước mình không gặp mặt anh ta ngay lúc mình đang giải quyết chuyện nội bộ thì hắn ta cũng chắc gì đã biết được bí mật của mình, bây giờ mình chỉ hận không thể giết chết anh ta để bịch miệng."