Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 11: Không Bao Giờ Kết Thúc



Sáng hôm sau

- Có thời gian thì về đây thăm bà

Nội Phong hiền từ nắm lấy tay Hy Nguyệt

- Dạ, con biết rồi

Tạm biệt mọi người ở Lục gia, anh lái xe chở cô về Anotole. Đi khuất biệt thự một đoạn anh liếc sang kính ô tô phản chiếu hình ảnh cô đang ngồi ở ghế sau

- Xem ra gia đình tôi cũng coi trọng cô quá ha

Hy Nguyệt im lặng, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh thông qua cửa kính xe

Đường đường là chủ tịch LCK cao ngạo vậy mà lại bị một người con gái như cô bơ hết lần này đến lần khác

- Đang nghĩ cái gì vậy?

- Tôi chỉ là không biết cuộc hôn nhân này đến bao giờ mới kết thúc

Mặc dù ngay từ lúc bước vào lễ đường, cô đã rung động với anh nhưng cô cũng thừa biết anh làm sao mà thích một đứa con riêng. Cuộc hẹn nhân này chỉ là gả thay vốn dĩ đã không hạnh phúc.....chi bằng cứ giấu cái thứ tình cảm đó vào trong lòng

- Một năm, hai năm hoặc là sẽ Không Bao Giờ kết thúc

Nghe rõ từng chữ anh nói nhưng cô vẫn im lặng. Chiếc xe dừng lại trước cổng Anotole cô vội mở cửa rồi đi thẳng vào nhà

- --------------- . Đọc thêm nhiề𝘂 tr𝘂yện ở ~ 𝗧rUmt r𝘂yện﹒V𝑵 ~

Tối hôm ấy

Sau khi ăn cơm thì cũng tầm 8 tám giờ sau đó cô ngồi ở sô pha phòng khách gọi video call với trưởng phòng Chu để xử lý đống hồ sơ

Anh đi từ bàn ăn tiến ra phòng khách

- Đang làm gì vậy?

- Nhìn không thấy hả

- Ai vậy Hy Nguyệt?

Trưởng phòng Chu thắc mắc hỏi cô

Hy Nguyệt quay sang điện thoại, thái độ tươi cười khác hẳn lúc nói chuyện với anh

- Dạ không có gì đâu

Cô chăm chú xử lý hồ sơ, văn kiện mà hoàn toàn bơ đi anh. Sau đó anh liếc điện thoại một cái rồi đi lên lầu

- Hồ sơ Cố tổng giao cho em

- Chết em bỏ trên phòng rồi, đợi em xíu nha

Hy Nguyệt để điện thoại ở phòng khách rồi lên phòng lấy tập tài liệu xuống

Cô loay hoay tìm tài liệu trên phòng mà không hay biết ở phòng khách đang xảy ra chuyện gì

- ---------------

Tại phòng khách

Thấy cô đi lên Lãnh Phong vội đi xuống, trên người chỉ mặc mỗi áo choàng tắm lại sô pha ngồi như chưa hề biết chuyện gì

Anh nhìn xuống điện thoại rồi giả vờ ngây nhiên

- Cậu là trưởng phòng của vợ tôi?

- Còn anh là....là Lục

Không để trưởng phòng Chu nói hết anh vội tiếp lời

- Em đang tắm hả?

- Hả sao lấy dùm em bộ đồ lót ren hả? Được rồi anh đi ngay đây

- Cậu cũng thấy rồi đó giờ bàn công việc cũng không tiện

Sau đó anh nhanh chóng bấm vào nút kết thúc cuộc gọi vừa hay lúc đó cô đang ôm tập tại liệu bước xuống, cảm giac có cái gì không đúng cô liếc anh

- Nè, anh nói cái quái gì vậy?

Lãnh Phong nhúng vai tỏ vẻ không làm gì nhưng mà anh đâu có biết cô đã ghi âm cuộc gọi vừa rồi để tiện cho việc sửa lại hồ sơ

Hy Nguyệt bỏ tập hồ sơ xuống bàn sau đó cầm lấy điện thoại mở lại đoạn ghi âm rồi cho dừng lại ở khúc cô đi lên lầu

"Em đang tắm hả?"

"Hả sao lấy dùm em bộ đồ lót ren hả? Được rồi anh đi ngay đây"

- LỤC LÃNH PHONG

Cô tức đến nổi hét cả họ lẫn tên anh

- La hét cái gì cô điên hả?

- Anh nói cái quái gì với trưởng phòng Chu vậy hả?

- Cô là có ý định quyến rũ người đàn ông khác sau lưng người chồng "hợp pháp" này sao?

- Không liên quan tới anh, tôi với anh ấy hoàn toàn trong sạch là vì công việc, công việc đó anh hiểu chưa

- Không liên quan? Anh ấy? Xem ra cũng thân thiết quá ha

Cô cầm điện thoại và tập tài liệu bước lên lầu không quên hừ một tiếng

- Đồ điên

Đúng là cô gái hống hách mà, trên đời này chắc cũng chỉ có mình cô mới có cái gan lớn như vậy mà cãi lại anh. Đúng là không biết tốt xấu mà

Nhưng mà nhìn cô cười nói vui vẻ thân thiết với người khác quả thật anh rất khó chịu