Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 23: Đồ KHỐN



Lục Lãnh Phong nắm tay cô kéo vào xe, ngồi vào ghế lái, tay đặt trên vô lăng vẻ mặt vô cùng tức giận

- Anh đang làm gì vậy? Buổi tiệc còn đang diễn ra

- Cô ngậm miệng lại

Lần đầu Hy Nguyệt thấy anh giận dữ đến vậy nên nhất thời sợ hãi, băm môi lại ngoan ngoãn ngồi yên

Một lúc sau, xe cũng chạy về đến biệt thự. Anh vừa dừng xe lại cô đã vội mở cửa đi vào nhà nhưng Lục Lãnh Phong nhanh hơn, anh đã mở cửa xe bước xuống đi nhanh lại phía Hy Nguyệt mà vác cô lên vai

- Aaaaa, thả tôi xuống

Cô vừa la vừa đánh vào vai anh không ngừng giãy giụa nhưng Lục Lãnh Phong vẫn cứ thế vác cô lên tận phòng

Anh không thương tiếc quăng mạnh cô xuống giường

- Áaa anh làm gì vậy?

- Cô cũng gan lắm dám liếc mắt đưa tình với thằng đàn ông khác

Sau đó anh cởi chiếc áo vest bên ngoài rồi nới lỏng cà vạt

- A-anh l-làm gì vậy

Thấy điều bất thường cô vừa nói vừa lùi lại ngồi sát mép giường. Lúc này anh đã cởi chiếc áo sơmi vứt xuống sàn, để lộ ra cơ ngực rắn chắc, từng múi cơ vạm vỡ

- Dạy dỗ lại để cô không đi liếc mắt đưa tình nữa chứ làm gì

Lục Lanh Phong kéo mạnh chân khiến cô mất đà nằm ngay dưới thân anh. Hy Nguyệt sợ đến mức mặt lúc xanh lúc trắng, miệng nói lắp

- A-anh l-làm....làm bậy t-tôi la l-lên đó

- Vậy thì cứ la lên đi

Nói rồi anh dùng tay khóa trụ hai tay cô trên đỉnh đầu, đoạn dùng môi áp lên môi cô làm cô không ngừng giãy giụa

- B-buông.....ưm

Hy Nguyệt vừa mở miệng ra nói chưa dứt câu thì anh đã luồn lưỡi vào trong khoan miệng cô tham lam lấy hết mật ngọt. Đến khi cô muốn không thở được anh mới luyến tiếc rời đi

Một tay khóa trụ cô, một tay lần mò xuống hàng khuy cởi ra

- Áaa không được

Hy Nguyệt hoảng sợ tột độ giơ chân đá vào hạ bộ của anh. Cú đá làm anh đau điếng buông cô ra mà lấy tay ôm lấy chỗ đó

Nhận thấy cơ hội cô bước xuống giường, tay nắm chặt lấy hàng khuy cài đã bị anh cởi ra gần hết, tay còn lại nắm lấy nắm cửa toang định chạy

Ai ngờ Lục Lãnh Phong nhanh hơn một bước, anh nhoài người nắm lấy tay cô kéo mạnh về phía giường một lần nữa

Nhận thấy tình thế bị anh áp đảo, ngay lúc này cô chỉ biết dùng lời ngon ngọt để nói với anh

- Tôi biết lỗi rồi, anh buông ra đi

- Quá trễ rồi

*Roẹt*

- Áaaaaaa

Anh xé toạt bộ sườn xám cô đang mặc, bàn tay không yên phận lần mò tìm chốt áo lót cởi phăng ra

- Đừng

Hy Nguyệt đánh vào vai anh nhưng chút sức lực yếu ớt đó đâu có hề hấn gì

Anh bắt đầu hôn lên cổ, xương quai xanh rồi trườn xuống nơi đẫy đà một bên xoa xoa nắn nắn, một bên dùng lưỡi ra sức trêu đùa với nhũ hoa

Lục Lãnh Phong đã nhanh chóng thoát y cho mình rồi lột luôn chiếc quần lót màu đen còn sót lại trên người cô

Hy Nguyệt cắn chặt môi dưới để không phát ra những âm thanh rên rỉ

- Em nói em cần tôi đi

- Đồ khốn! Tôi ghét anh

Anh tách đôi chân thon dài của cô sang hai bên, quắp vào hông mình rồi dùng tay mò mẩn xuống vùng tư mật của cô, giọng khàn khàn thỏ thẻ vào tai cô

- Em ghét tôi nhưng mà hình như nơi này thì không

- Đừng đừng

Hy Nguyệt nức nở cầu xin nhưng đến đây rồi chẳng lẽ anh lại buông tha cho cô?

Mặc kệ lời cô nói anh trực tiếp dùng vật nhỏ đâm thẳng vào bên trong cô

- Áaa đau...đau

Phần dưới như bị xé toạt khiến nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt

- Ngoan, thả lỏng

Cơ thể cô mềm nhũn, đầu óc trỗng rỗng chẳng nghĩ được gì, chỉ biết phối hợp theo anh. Cô nắm chặt tay cắn răng chịu đựng mặc cho anh xoay biết bao nhiêu tư thế

Mãi một lúc lâu sau anh gầm lên một tiếng, phóng thích thứ chất lỏng trắng đục vào người cô rồi nằm sang một bên. Còn cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào