Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 32: Tránh Mặt



Dù đã thức dậy nhưng đợi Lục Lãnh Phong rời khỏi, cô mới dám mở mắt, nhìn đồng hồ treo tường cũng đã gần ba giờ chiều. Hy Nguyệt vội mặc áo vest đen của anh vào rồi nhanh chóng chạy vào toilet nữ gần đó

Cô tạt tạt nước lên mặt để tươi tỉnh hơn, chỉnh lại tóc giữ cho tâm trạng thật ổn mới dám đi ra ngoài. Khi Lục Lãnh Phong quay lại thì cô gái nhỏ đã không thấy đâu nhưng anh vẫn ngồi vào bàn xử lý đống hồ sơ

*Cốc, cốc*

- Vào đi

Hy Nguyệt bước vào thần sắc tốt hơn lúc nãy một chút, giữ khoảng cách khá xa anh cô nhỏ giọng

- Tôi thấy không khỏe xin phép về trước. Áo vest giặt sạch sẽ trả lại

- Tùy cô, còn áo thì vứt luôn cũng được

Hy Nguyệt định quay người ra cửa sau đó sẽ bắt taxi về Anotole thì anh lại nói

- Cô định dùng bộ dạng đó để bắt xe về sao, định cho ai coi hả?

Cô vẫn im lặng suy nghĩ một lát Lục Lãnh Phong nói tiếp

- Gọi Tiểu Giang lấy xe đưa cô về đi. Đúng là phiền phức

Hy Nguyệt không nói đi về phía trước cầm lấy nắm cửa định vặn ra thì nhớ ra gì đó, quay đầu lại nhìn anh

- Hy vọng anh vẫn nhớ lời lúc nãy trừ nợ cho tôi

Dứt lời, đã nhanh chóng đi khỏi. Cô gái này trong hoàn cảnh nào cũng chỉ nghĩ đến tiền trả nợ cho anh. Thật là........

Thấy Hy Nguyệt ngồi ở ghế sau, gương mặt cứ buồn bã trên người vẫn còn mặc áo của Lục Lãnh Phong, Tiểu Giang biết anh và cô chắc có chuyện gì đó nên hơi lo lắng hỏi

- Phu nhân....cô và Lục tổng cãi nhau nữa sao?

- Không có gì đâu, cậu cứ lái xe đi

Không gian cứ thế rơi vào im lặng, thấy tình hình trước mắt Tiểu Giang chắc chắn hai người này đã xảy ra vấn đề, cậu lên tiếng nói thêm

- Trước kia xảy ra vài chuyện nên tính tình của Lục tổng có chút ngang ngược, kiêu ngạo. Tính cách đó đâu phải ngày một ngày hai mà thay đổi được phu nhân cô cũng nên thông cảm cho ngài ấy một chút

Tiểu Giang đã hết lời, Hy Nguyệt cũng chỉ cười nhạt. Dù có chuyện gì thì cũng đâu vì thế mà Lục Lãnh Phong có cái quyền làm nhục cô, hạ thấp tự tôn của Hy Nguyệt

- Cậu cũng về công ty đi, không khéo anh ta trừ lương đấy

Xe cũng dừng lại trước cổng biệt thự, cô nói với Tiểu Giang rồi mở cửa bước xuống, đi vào trong

- Phu nhân, sao hôm nay cô về sớm vậy?

Đi vào đến cửa chính, Lâm quản gia thấy cô hơi thắc mắc hỏi

- À con hơi mệt nên về sớm một chút thôi

- Vậy cô nghỉ ngơi cho khỏe, có gì cứ gọi tôi

- Dạ con biết rồi

Mỉm cười với quản gia rồi đi từng bước lên lầu, vừa vào phòng cô đã đi ngay đến vali quần áo lấy ra một bộ rồi đi thẳng vào nhà tắm đóng cửa lại

Hình ảnh về cuộc hoan ái lúc nãy cứ hiện lên trong đầu Hy Nguyệt, cô mở nước từ vòi xịt, xịt khắp cơ thể mình cố gắng kì cọ thật kĩ từng chỗ, từng chỗ một. Làn da trắng nõn đỏ ửng lên sau đó vô lực ngồi thụp xuống nền gạch lạnh lẽo

Vòng hai tay ôm lấy chân, gục mặt xuống nức nở. Khi chỉ có một mình cô mới dám khóc như vậy, khóc thật lớn, thật to

Cô lại nghĩ có phải vì nợ tiền nên anh mới đối xử như vậy không. Nếu là vậy thì cô phải mau chóng kiếm tiền trả cho anh nhưng ý nghĩ đó lại nhanh chóng vụt tắt

Hy Nguyệt làm gì số tiền nhiều đến như vậy đột nhiên cô lại nhớ đến kế hoạch một tháng tới có thể sẽ hợp tác với Vương thị nhưng mà hai bên vẫn chưa kí hợp đồng

- Vương Huy

Hy Nguyệt tự lẩm nhẩm với bản thân. Phải rồi là Vương Huy, cô sẽ tìm Vương Huy nhờ anh ta kí hợp đồng. Nếu như vậy chắc chắn Lục Lãnh Phong sẽ trừ nợ cho cô

Cô ở trong nhà tắm tận ba mươi sau đó mới bước ra. Hy Nguyệt định chợp mắt một chút nhưng lại không tài nào ngủ được, cô đến bên cửa sổ kéo tầm rèm sang một bên nhìn ra ngoài một lúc

Hy Nguyệt quyết định sẽ đi dạo xung quanh khu vườn trong biệt thự bởi vì từ lúc ở đây đến giờ cô cũng chưa từng một lần ra đó

Sân vườn không ngờ lại rộng thế này, cô cứ tiến từng bước tham quan. Cuối cùng dừng lại ở vườn hoa, nơi biết bao nhiều loài hoa đang đua nhau khoe sắc. Nhìn không nhầm thì còn có cả cẩm tú cầu

Sở dĩ cô thích cẩm tú cầu vì sự chuyển màu kì diệu trên cùng một hoa của nó, không những thế màu xanh nhạt của tú cầu còn khá giống với tóc cô nữa

Nắng chiều chiếu rọi vào thân thể mảnh mai, tuyệt mĩ càng làm khung cảnh trở nên thơ mộng y như tranh vẽ

- Phu nhân cô còn mệt không, sao lại ra ngoài này đứng

Nghe giọng của Lâm quản gia cô quay sang thấy bác đang cầm cây kéo làm vườn đoán là quản gia đang định chăm sóc lại sân vườn ở biêt thự

- Con đỡ hơn rồi bác. Dạo quanh khu vườn cũng giúp khoay khỏa ít nhiều

- Nếu vậy tôi cũng yên tâm rồi. À bốn giờ chiều hơn rồi cô cũng nên vào nhà đi kẻo lại bệnh đấy

Cô gật gật đầu với bác quản gia, đứng nhìn mấy bông hoa thêm một lúc rồi cô đi vào nhà. Sẵn tay làm luôn bữa tối

Chuyện lúc trưa xảy ra cô không tài nào có thể ăn cùng bàn với Lục Lãnh Phong nên đã ăn trước. Đoán anh sắp về Hy Nguyệt hâm nóng thức ăn dọn sẵn ra bàn còn mình nhanh chóng lên phòng khóa cửa lại, cứ thế mà tránh mặt Lục Lãnh Phong