Vợ Yêu, Em Chạy Không Thoát

Chương 194: Tình bạn tan vỡ?



“Không lẽ không phải sao?” Tô Hồng Yên cười lạnh một tiếng rồi nhìn cô: “Cô cho rằng với thái độ anh Hải đối xử với cô, anh sẽ chủ động chọn một cà vạt có cùng màu với bộ váy của cô?”

Với tình cảm của Vĩnh Hải đối với Nguyễn Quỳnh Anh, cô tin!

Nhưng, cô không tin, với mức độ kiêu ngạo của anh, với độ căm ghét của anh đối với Nguyễn Quỳnh Anh, anh sẽ chủ động bộc lộ việc còn có tình cảm với Nguyễn Quỳnh Anh sao?

“Tôi…” Nguyễn Quỳnh Anh chợt cạn lời, cô cay đắng nhưng nói không ra lời.

Thật sự là chính Vĩnh Hải đã chủ động đeo cà vạt màu xanh lam ư?

“Sao? Hết lời để nói rồi à?” Tô Hồng Yên khoanh tay trước ngực, biểu cảm rất lạnh lùng.

Nguyễn Quỳnh Anh nắm lấy chân đầm rồi gấp rút giải thích rằng: “Cô Yên, tôi thật sự không cố tình mặc thành đồ tình nhân với anh Hải, tôi cũng không biết tại sao lại trùng hợp đến như vậy, anh Hải cũng vừa đúng đeo cái cà vạt đó. Trước đó cô cũng nhìn thấy tôi mua bộ đầm dạ hội này mà.”

Sau khi nghe thấy câu cuối cùng của cô, Tô Hồng Yên ngây cả người ra rồi.

Sau đó cô ấy chợt nhớ ra chuyện gì đó và sắc mặt có chút không đúng lắm.

Không lẽ là anh Hải…

Lúc này, cuối cùng Ngô Bảo Ngọc cũng đã tỉnh táo trở lại rồi, cô nhìn Nguyễn Quỳnh Anh với biểu cảm phức tạp: “Quỳnh Anh, cô thật sự là… của Vĩnh Hải?”

“Ừm.” Nguyễn Quỳnh Anh cúi đầu và không dám nhìn cô nữa.

Cô sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét chê bai của Ngô Bảo Ngọc.

Khi có được đáp án, Ngô Bảo Ngọc hít một hơi thật sâu, sau đó khom lưng cầm cái túi ở trên ghế của mình rồi bước nhanh ra ngoài cổng.

Xem ra là cô chuẩn bị rời đi rồi.

Người phụ nữ chua chát đó chu mỏ ra: “Thái độ gì không biết nữa. Muốn rời đi cũng không chào hỏi cô Yên một tiếng nữa.”

“Cô Uyên, đừng nói nữa.” Tô Hồng Yên hơi cau mày và khẽ mắng.

Người phụ nữ chua chát đó hứ một tiếng rồi mới chịu câm mồm lại.

Nguyễn Quỳnh Anh cũng phản ứng ra được Ngô Bảo Ngọc muốn rời đi.

Trong lòng cô chợt trống rỗng, cô hét lớn lên rằng: “Bảo Ngọc!”

Cô phải đi giải thích với Ngô Bảo Ngọc.

Cô không muốn mất đi người bạn thân – Ngô Bảo Ngọc.

“Bảo Ngọc, cô đợi đã, cô nghe tôi nói!” Nguyễn Quỳnh Anh lại một lần nữa gọi tên của Ngô Bảo Ngọc.

Và Ngô Bảo Ngọc như không nghe được mà cứ tiếp túc bước về phía trước.

Mắt thấy cô sắp bước ra khỏi cổng chính rồi, Nguyễn Quỳnh Anh cắn chặt răng và chạy về phía trước.

Khi cô đi ngang qua người phụ nữ chua chát đó, ngưởi phụ nữ chua chát đó đột nhiên đấm vào bụng của cô một cái.

Nguyễn Quỳnh Anh liên đau đớn và hét thảm lên một tiếng, sau đó ôm bụng và quỳ xuống dưới đất. Sắc mặt liền trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra đầy đầu.

Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đều không thể ngờ được. Tất cả ánh mắt của mọi người ở trên bữa tiệc đều bị thu hút qua đây.

Tô Hồng Yên ngây người ra, sau đó liền mắng cô ấy với sắc mặt khó nhìn: “Cô Uyên cô làm gì vậy?”

Người phụ nữ chua chát đó vẫn chưa phát hiện ra Tô Hồng Yên đã tức giận lên, cô ấy còn đắc ý mà vỗ nhẹ tay: “Cô Yên, tôi đã trả thù cho cô rồi.”

“Cô…” Tô Hồng Yên tức giận đến mức đỏ cả mặt, trong lòng đang chửi bới con người đần độn này!

Còn báo thù nữa chứ, cô ấy đây là kiếm thêm thù oán cho cô mới đúng. Nếu như cậu Vĩnh Hải biết được Nguyễn Quỳnh Anh bị đánh, anh không nổi điên mới là chuyện lạ đó. Loại người như anh, dù cho là căm ghét Nguyễn Quỳnh Anh, nhưng anh cũng không cho phép Nguyễn Quỳnh Anh bị người đàn ông khác ức hiếp.

Cho nên cô ấy chỉ dám ức hiếp Nguyễn Quỳnh Anh qua lời nói như vậy mà thôi, vẫn không dám thật sự ra tay với Nguyễn Quỳnh Anh. Bây giờ Nguyễn Quỳnh Anh bị bạn của cô ấy đánh ở trên bữa tiệc của cô ấy, dù cho Vĩnh Hải không nổi điên với cô ấy, trong lòng cũng sẽ nảy sinh rạn nứt tình cảm với cô ấy.

Cô ấy cực khổ gậy dựng suốt bốn năm qua mới đổi lại được một địa vị ở trong lòng của Vĩnh Hải như bây giờ, cô ấy không thể để cho con người đần độn này hủy hoại cả đi được!

Nghĩ đến đây, Tô Hồng Yên liền thay đổi biểu cảm sang lo lắng sợ hãi: “Cô Quỳnh Anh, cô không sao chứ?”

Hỏi xong, cô ấy cúi người xuống muốn kiểm tra tình hình của Nguyễn Quỳnh Anh.

Nhưng khi tay của cô ấy vừa được đưa ra thì bị một cánh tay khác đánh: “Cô đừng chạm vào cô ta!”

Là Ngô Bảo Ngọc vừa mới rời đi đã trở về.

Cô ở ngoài cửa nghe thấy tiếng kêu đau đớn đó liền gấp rút quay về.

Vừa quay về thì nhìn thấy cảnh này!

Ngô Bảo Ngọc cẩn thận đỡ Nguyễn Quỳnh Anh đứng dậy, trong giọng nói tràn đầy sự lo lắng: “Quỳnh Anh, cô không sao chứ?”

“Tôi đau quá.” Nguyễn Quỳnh Anh như kiệt lực và tựa vào vai của cô, đôi mắt nhắm chặt, giọng nói cũng run rẫy.

Ngô Bảo Ngọc hỏi: “Đau ở đâu?”

Cô không biết Nguyễn Quỳnh Anh bị đánh ở đâu cả.

Nguyễn Quỳnh Anh ôm lấy bụng: “Ở đây…”

Cơn đau điếng truyền đến từ bụng khiến cho cô rất hoảng, cô rất sợ, rất lo đứa bé trong bụng sẽ bị gì hay không.

“Cái gì?” Ngô Bảo Ngọc vừa nghe thấy thế liền nổi điên lên.

Sau đó đôi mắt đỏ chót đó giận dữ nhìn sang đám người Tô Hồng Yên: “Tụi bây đánh bụng của cô ta?”

“Rất xin lỗi, là tôi lơ là rồi. Tôi không ngờ được cô Uyên lại đột nhiên ra tay.” Tô Hồng Yên cắn chặt răng của mình và tỏ vẻ rất áy náy.

“Con chó của mình cũng không xích lại được, sau khi phạm sai lầm rồi thì lại đến đây nói lời xin lỗi một cách giả tạo. Cô Yên à cô thật sự là quý cô danh giá bậc nhất của Hà Nội này đấy.” Ngô Bảo Ngọc cười lạnh rồi châm biếm cô ấy một câu. Sau đó cô dẫn Nguyễn Quỳnh Anh bỏ đi.

Cô bị đánh ngay bụng, cũng không biết sẽ làm thương đứa con trong bụng hay không, nhất định phải đưa cô vào bệnh viện sớm nhất có thể mới được.

Nhìn thấy bóng lưng của hai người dần dần biến mất trong tầm mắt, vẻ mặt áy náy của Tô Hồng Yên mới dần dần tiêu biến. Sau khi khuôn mặt lạnh lùng hẳn: “Cô đánh mạnh lắm?”

“Không có.” Người phụ nữ chua chát đó trả lời.

“Vậy sao Nguyễn Quỳnh Anh lại đau dớn đến như vậy?” Tô Hồng Yên che miệng lại hỏi.

Nhìn vẻ mặt của Nguyễn Quỳnh Anh vào lúc nãy không hề giống như đang diễn.

Người phụ nữ chua chát đó trừng to mắt và lên giọng nói: “Cô Yên, người phụ nữ đó giả vờ đấy. Nắm đấm của tôi vào lúc nãy có mạnh lắm đâu.”

“Được rồi, bây giờ nói mấy cái này với tôi cũng không làm được gì cả. Cô hãy suy nghĩ cho kỹ vào làm sao để đối mặt với cơn phẫn nộ của anh Hải đi.” Tô Hồng Yên nói xong liền dẫn theo mấy người phụ nữ khác rời đi.

“Cô Yên, cô phải giúp tôi đấy.” Người phụ nữ chua chát đó liền đi theo.

“Đúng thật là một xuất kịch hay đấy.” Ở một góc nào đó của căn phòng, Khánh Minh đã nhìn thấy toàn bộ sự việc đó nhếch miệng lên và nhỏ tiếng nói rằng: “Xuất kịch hay như vậy, nhất định phải để cho cậu Hải biết được đấy.”

Khánh Minh giang bước để bước vào trong phòng nghỉ ngơi với ánh mắt lấp lánh ánh sáng cảm thấy thú vị.

“Cậu Hải, cậu biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì chưa?” Vừa bước vào cửa, Khánh Minh liền sung sức lên tiếng nói.

Vĩnh Hải đang nghỉ ngơi, khi nghe thấy giọng nói ồn ào của cậu ta, anh không vui mà mở mắt ra: “Chuyện gì?”

“Liên quan đến cô vợ bé.” Khánh Minh nở ra một nụ cười hứng thú, sau đó nói hết những gì mình nhìn thấy được.

Nhưng cậu ta nói rất ngắn gọn, chỉ nói đoạn Nguyễn Quỳnh Anh bị đánh. Dù sao cậu ta cũng có ý định riêng, cậu ta đã giấu đi việc Tô Hồng Yên đã dẫn người đi kiếm chuyện với Nguyễn Quỳnh Anh.

Nó khiến cho Vĩnh Hải tưởng rằng là đám chị em của Tô Hồng Yên tự ý đi tìm cô.

Nhưng rõ ràng Vĩnh Hải không phải là loại người dễ dàng qua mắt, anh gọi Bảo Quốc giữ ở bên ngoài cừa vào: “Cậu ra ngoài hỏi thăm chuyện lúc nãy xảy ra ở sảnh lớn đi.”

“Vâng.” Bảo Quốc gật đầu một cái rồi đi làm ngay.

Khanh Minh biết được không cần bao lâu sau vụ việc mình muốn che giấu sẽ bị Bảo Quốc phơi bày ra tất, cậu ta chột dạ mà huýt sáo, mắt nhìn đi nơi khác.

Trong lòng của cậu ta hơi lo lắng một lát nữa Vĩnh Hải sẽ giận cả Tô Hồng Yên.

Rất nhanh sau đó, Bảo Quốc quay trở về và nói ra tất cả những gì hỏi được.

Sau khi nghe được phiên bản chi tiết hơn, Vĩnh Hãi nắm chặt nắm đấm, sắc mặt trầm xuống: “Là ai đánh cô ta?”

“Là cô Uyên.” Bảo Quốc trả lời rằng.

Cô Uyên?

Vĩnh Hải suy nghĩ lại một hồi liền nghĩ đến đó là một người trong hội chị em của Tô Hồng Yên.

“Cậu mau đi gọi Tô Hồng Yên vào đây.”

Anh muốn hỏi rõ là tại sao cô ấy lại đi kiếm chuyện với Nguyễn Quỳnh Anh, lại càng muốn biết được có phải là cô ấy đã kêu cô Uyên kia ra tay không.

“Hừm, cậu Hải, một lát nữa cậu đừng tỏ thái độ cứng cáp quá, cô Yên…”

Khanh Minh đang muốn nói vài lời hay thay Tô Hồng Yên, nhưng khi chưa nói xong thì Vĩnh Hải liếc nhìn cậu ta một cái, cậu ta cũng ngượng ngùng mà ngậm mồm lại.

“Anh Hải, anh tìm em có việc gì?” Tô Hồng Yên đến và mỉm cười hỏi rằng.

Vĩnh Hải nhìn chằm chằm cô ấy với ánh mắt rợn người, mãi cho đến khi cô ấy cảm thấy không tự tại, nụ cười trên gương mặt cũng cứng đơ lại: “Anh Hải, sao vậy? Sao anh cứ nhìn em như vậy mãi chứ?”

Khánh Minh không ngừng ra dấu hiệu cho cô ấy, nhắc nhở cô ấy.

Nhưng Tô Hồng Yên không thèm nhìn cậu ta một cái nào cả.

Điều đó khiến cho trái tim của Khánh Minh chợt đau nhói.

“Tại sao phải đi kiếm chuyện với Nguyễn Quỳnh Anh?” Đôi mắt phượng của Vĩnh Hải nheo lại, giọng nói trầm thấp vang vọng hỏi rằng.

Đôi mắt của Tô Hồng Yên chớp liên tục: “Anh biết rồi à?”

“Tại sao phải đi kiếm chuyện với cô ta?” Vĩnh Hải lại hỏi thêm một lần nữa, lần này trong ánh mắt của anh như có cả đóm lửa, giọng nói cũng lạnh lùng hơn hẳn. Rõ ràng là anh giận thật sự rồi!