Vợ Yêu, Em Chạy Không Thoát

Chương 219: May quá…



Nhìn theo ánh mắt của cô ta, tim của Nguyễn Quỳnh Anh đột nhiên ngừng lại, vô thức ôm lấy bụng.

Nhưng cô nhanh chóng nhận ra hành động này của cô còn đáng ngờ hơn, nên lập tức thả lỏng ra cho tay vào túi rồi giữ chặt.

"Tôi không hiểu ý của cô Tô Hồng Yên." Nguyễn Quỳnh Anh ánh mắt lóe lên, lãnh đạm nói: "Tôi thì có bí mật gì chứ."

"Haha" Tô Hồng Yên mím môi cười tiếp tục nói: "Tôi đùa thôi, cô Quỳnh Anh đừng căng thẳng thế chứ, thôi được rồi, tôi đi đây, bai bai!"

Nói xong, cô ta vẫy vẫy tay với Nguyễn Quỳnh Anh.

Khoảnh khắc vừa quay lưng, nụ cười trên mặt của Tô Hồng Yên hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng băng giá.

Nguyễn Quỳnh Anh nhìn theo hướng cô ta đi, trong lòng cảm thấy bất an hoảng loạn.

Ánh mắt lúc nãy và câu nói của Tô Hồng Yên dường như đang ám chỉ cái gì đó.

Chắc không phải là Tô Hồng Yên biết cô có thai rồi chứ?

Đồng tử đột nhiên co rút lại, Nguyễn Quỳnh Anh bị suy nghĩ của bản thân làm cho giật mình, sắc mặt trắng bệch, cả người run lên.

Không thế nào, Trẫn Vĩnh Hải sống chung một mái nhà với cô cũng còn không biết, không lý nào mà Tô Hồng Yên lại phát hiện ra.

Nhưng nếu không phải vì phát hiện ra cô có thai, vậy tại sao tự nhiên Tô Hồng Yên lại chỉ vào bụng của cô chứ?

“Cô Quỳnh Anh đang nghĩ gì vậy, sao sắc mặt lại kém thế?” Quản gia Hoàng cầm ly sữa bước tới.

Nguyễn Quỳnh Anh gượng cười: "Không có gì."

“Thật sao?” Nhìn tay cô đang run rẩy, quản gia Hoàng còn tưởng rằng cô vẫn còn buồn vì thái độ lúc nãy của Trần Vĩnh Hải.

Quản lý Hoàng mở miệng muốn an ủi cô vài câu, nhưng lại không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ có thể im lặng đưa ly sữa trong tay cho cô.

Nguyễn Quỳnh Anh đón lấy: "Cảm ơn chú Hoàng."

"Đừng khách sao, uống xong thì về phòng nghỉ ngơi đi, có chuyện gì buồn lòng đi nữa thì chỉ cần ngủ một giấc là qua hết." Quản gia Hoàng nói.

Nguyễn Quỳnh Anh không biết sao lại cười một cái: "Vâng ạ."

Quản gia Hoàng đi làm việc của mình.

Nguyễn Quỳnh Anh cầm chặt ly sữa trong tay, hơi ấm truyền qua lòng bàn tay, sưởi ấm cơ thể cô, chầm chậm xoa dịu trái tim đang bất an của cô.

Cô bước đến ngồi xuống trên ghế sô pha, miên man suy nghĩ.

Ngoài bác sĩ ra, người duy nhất biết cô đang mang thai là Trần Cận Phong và Ngô Bảo Ngọc, mà cả hai đều không qua lại gì với Tô Hồng Yên, cho nên chẳng có lý do gì để nói với Tô Hồng Yên cả.

Cũng có thể Tô Hồng Yên vô tình nhìn vào bụng của cô rồi nói đến bí mật, phải chăng là đang đề cập đến chuyện khác.

Nguyễn Quỳnh Anh cứ nghĩ như vậy để tẩy não bản thân, nhưng tin hay không thì chỉ có cô mới biết.

Đột nhiên, điện thoại trong túi vang lên, Nguyễn Quỳnh Anh đặt ly sữa trong tay xuống, lấy điện thoại ra nhoẻn môi cười.

"Cận Phong?"

"Quỳnh Anh, có thời gian không? Giọng nói dịu dàng của Trần Cận Phong truyền đến.

Nguyễn Quỳnh Anh "Ừ" một tiếng: "Có á, mà sao vậy?"

"Giúp anh một chuyện!"

"Giúp chuyện gì?"

"Ngày mai anh có một buổi hội thảo học thuật về tâm lý nhưng không có bạn nữ đi cùng, em có thể đi cùng anh không?" Trần Cận Phong xoay xoay bút, âm điệu chờ đợi.

Nguyễn Quỳnh Anh bối rối nghiêng đầu: "Bạn nữ đi cùng đến hội thảo học thuật?"

Vậy có gì khác biệt với tham gia tiệc hội đâu?

"Đúng vậy, bởi vì hội thảo giao lưu lần này đều là người trẻ tuổi, thực ra nói là hội thảo chi bằng nói là giao lưu bạn bè thì đúng hơn, cho nên Quỳnh Anh, em đi cùng anh nhé." Trần Cận Phong giải thích.

Nguyễn Quỳnh Anh do dự: "Có lẽ em không đi cùng anh được rồi…"

"Sao vậy?"

"Trần Vĩnh Hải giam lỏng em rồi." Nguyễn Quỳnh Anh cười khổ than thở: "Bây giờ em muốn đi đâu cũng phải báo cáo với anh ta, nếu anh ta biết em đi cùng anh thì chắc chắn sẽ không đồng ý."

"Anh ấy sao lại có thể làm vậy chứ?" Trần Cận Phong ở đầu dây điện thoại bên kia nhíu mày, giọng điệu khó chịu nói: “Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi vậy?"

"Anh đừng hỏi nữa, em không muốn nói…" Nguyễn Quỳnh Anh bóp bóp lấy trán.

Nói ra thì cũng làm gì được chứ, Trần Cận Phong cũng không thể đến tìm Trần Vĩnh Hải để anh ta không giảm lỏng cô nữa?

Hoàn toàn không thể.

"Anh ấy càng ngày càng không nói lý lẽ nữa rồi!" Trần Cận Phong mím môi.

Nguyễn Quỳnh Anh không lên tiếng.

Nói thật, cô cũng cảm thấy tính tình của Trần Vĩnh Hải càng ngày càng khó đoán.

Đặc biệt là hai tháng nay khi mà Tô Hồng Yên trở về, cũng không hiểu sao mà tính cách còn cổ quái hơn ngày trước.

Nguyễn Quỳnh Anh xoa xoa lông mày, giọng điệu xin lỗi: "Cận Phong, hội thảo lần này anh đi một mình đi."

"Nhưng mà hội thảo này nhất định phải có bạn nữ đi cùng, ngoại trừ em anh cũng không tìm ra được người nào khác." Trần Cận Phong xòe bàn tay ra.

Cảm nhận được sự bất lực trong giọng nói của anh, Nguyễn Quỳnh Anh lo lắng cắn môi: "Nhưng mà thực sự là không được…"

"Hai tiếng đồng hồ." Trận Cận Phong chỉnh lại mắt kính, vẻ mặt không chút biểu cảm, cầu khẩn nói: "Quỳnh Anh, nhờ cả vào em đó!"

"Vậy…thì được thôi!" không chịu nổi sự cầu khẩn của anh, Nguyễn Quỳnh Anh chỉ đành đồng ý.

Hai tiếng đồng hồ thôi, cũng không tính là lâu nhỉ.

Chỉ cần tìm một lý do hợp lý thì chắc Trần Vĩnh Hải sẽ không phát hiện ra cô cùng Trần Cận Phong tham gia hội thảo giao lưu đâu nhỉ.

"Vậy được, vậy thì ngày mai anh đến ngoài khu biệt thự đón em." Trần Cận Phong cười, nụ cười phức tạp.

Anh xoa xoa thân bút lạnh lẽo, ánh mắt hơi trầm xuống, đáy mắt khó lường ẩn chứa một tia áy náy.

Anh đã lừa cô, hội thảo là thật, nhưng nhất định phải có bạn nữ đi cùng lại là giả, mục đích của anh là muốn đưa cô đi cùng, anh cũng đã xem qua danh sách những người sẽ tham gia hội thảo, có cả Tô Hồng Yên và Trần Vĩnh Hải, bọn họ muốn tìm thầy thôi miên giỏi để trị chứng đau đầu.

Còn anh, anh chỉ muốn trong buổi hội thảo, anh sẽ tìm cơ hội nói cho Trẫn Vĩnh Hải biết chuyện cô đang mang thai, mỗi ngày qua đi, Tô Hồng Yên không chịu nói cho Trần Vĩnh Hải biết thì để anh nói.

Còn về tại sao Tô Hồng Yên lại làm vậy thì anh cũng đoán ra được tám chín phần, chắc là muốn tự mình khiến Nguyễn Quỳnh Anh mất đi đứa con, còn anh thì làm sao có thể để Tô Hồng Yên thực hiện được âm mưu này chứ, đứa trẻ chỉ có thể do Trần Vĩnh Hải tự tay phá hoại, chỉ có như vậy thì Nguyễn Quỳnh Anh mới căm hận Trần Vĩnh Hải, triệt để từ bỏ anh.

Nguyễn Quỳnh Anh hoàn toàn không biết suy nghĩ thực sự của Trần Cận Phong, gật đầu: "Được, vậy đến lúc đó em đợi anh.'

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, cô tắt điện thoại rồi lại bắt đầu sửa lại bản thiết kế váy cưới.

Bỏ đi chi tiết hai tay áo, lại thêm một số chi tiết nhỏ sinh động, cô biến một váy cưới theo phong cách chín chắn thành một phiên bản gợi cảm, quyến rũ hơn nhiều.

"Không tồi!" Nguyễn Quỳnh Anh đắc ý cười, lấy bản thiết kế từ trên giá vẽ xuống.

Sau đó lên lầu scan bản thiết kế lưu vào máy tính để gửi cho hai trợ lý, và rồi nhận được một tràng khen ngợi.

Buổi tối, trong phòng ăn.

Nguyễn Quỳnh Anh nhìn Trần Vĩnh Hải, mấy lần lời nói đến miệng nhưng lại không nói ra.

Trần Vĩnh Hải ý thức được từng cử động nhỏ của cô, nhưng cũng không để mắt đến.

Đợi ăn xong, anh nhìn cô một cách lạnh lùng, không nhanh không chậm thản nhiên nói: "Muốn nói gì thì nói đi."

Nội tâm nhẹ hẳn ra, ánh mắt Nguyễn Quỳnh Anh lóe lên, đặt đôi đũa xuống: "Uhm…Ngày mai tôi đi đến tập đoàn Nguyễn Thị…"

"Cô muốn đi thì đi." Trần Vĩnh Hải phát hiện dáng vẻ bất thường của cô, ném cái khăn ăn vào dĩa rồi đứng lên rời đi.

Nguyễn Quỳnh Anh thở phào nhẹ nhõm.

Cô sợ anh phát hiện ra cô đang nói dối.

May quá…

Tim gan lại quay về chỗ cũ, sau khi Nguyễn Quỳnh Anh định thần lại, lại bắt đầu cầm đũa lên tiếp tục ăn thức ăn trong chén.

Mới ăn được một nửa thì cô nhìn thấy quản lý Hoàng bưng một lý cà phê từ phòng bếp đi ra.

Cô vô thức lên tiếng: "Chú Hoàng."

"Sao vậy cô Quỳnh Anh?" Quản lý Hoàng dừng chân.

Nguyễn Quỳnh Anh chỉ vào cái khay trong tay ông: "Chuẩn bị cho anh Vĩnh Hải hả?"

"Đúng vậy, trước kia cậu ấy có dặn dò, tôi mang lên cho cậu ấy trước đã nha."

Nguyễn Quỳnh Anh gật gật đầu: "Vâng."

Vừa mới ăn xong lại uống cà phê, không tốt cho dạ dày nhỉ.

Thư phòng trên lầu.

Nhìn thấy Trần Vĩnh Hải vẫn đang phê duyệt tài liệu, quản gia Hoàng nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống.

Trần Vĩnh Hải nhìn thấy ông hơi nhướng mắt, đáy mắt có thứ gì đó lóe lên, rồi nhanh chóng biến mất.

Lúc này, điện thoại đặt bên cạnh vang lên.