Vợ Yêu, Em Chạy Không Thoát

Chương 491



Nguyễn Quỳnh Anh ngẩng đầu nhìn anh: "Anh chắc chắn anh ta sẽ mang Tô Hồng Yên đến?"

"Anh ta không có sự lựa chọn khác!" Trần Vĩnh Hải mím môi nói: "Anh ta biết, nếu như hôm nay anh không nhìn thấy Tô Hồng Yên, thì sẽ ra tay với tập đoàn An Khánh, anh ta không dám đánh cược đâu, An Khánh là ông cụ Khánh tự tay giao lại cho anh ta, nhất định anh ta sẽ không để Anh Khánh bị hủy trên tay mình!”

Cho nên bất luận là anh ta đã thật sự nghĩ thông suốt hay là vì tập đoàn An Khánh.

Anh ta cũng sẽ đem Tô Hồng Yên đến đây.

“Vậy sao, vậy thì em sẽ đợi xem.”

Nói xong, Nguyễn Quỳnh Anh cầm ly trà đã nguội trước mặt lên, chuẩn bị uống một ngụm cho ấm giọng.

Nhưng ly còn chưa đến được miệng thì liền bị Trần Vĩnh Hải ngăn lại.

“Đừng uống ly này nữa.” Anh nói.

Nguyễn Quỳnh Anh nhăn mày hỏi: “Tại sao?”

“Nguội rồi.” Trần Vĩnh Hải cầm lấy ly trà trên tay cô, đưa sang bên quản gia Hoàng nói: “Đổi cho cô ấy một ly nóng.”

“Được ạ.” Quản gia Hoàng cười híp mắt trả lời, bưng ly hồng trà vào phòng bếp.

Nguyễn Quỳnh Anh nhếch mép, lẩm bẩm: “Nhiều chuyện!”

“Anh là vì muốn tốt cho em.” Trần Vĩnh Hải nhìn cô nói.

Nguyễn Quỳnh Anh hậm hực nói: “Ai cần anh tốt với em.”

“Anh cần, anh muốn đối tốt với em được chưa?” Trần Vĩnh Hải bất đắc dĩ nói.

Nghe thấy câu này, nhịp tim Nguyễn Quỳnh Anh như đập nhanh hơn. Tai cũng có chút nóng lên.

Vì không để Trần Vĩnh Hải nhận thấy sự khác thường, cô nhếch mông ra bên ngoài một chút, người nghiêng sang bên cạnh, đưa lưng về phía anh, không muốn anh thấy sự thay đổi trên mặt của mình.

Quả thật Trần Vĩnh Hải không hề phát giác ra, giờ phút này toàn bộ tâm trí của anh đang đặt lên chuyện của Tô Hồng Yên.

Từng giây từng phút trôi qua, một tiếng sau.

Khánh Minh đem Tô Hồng Yên đến biệt thự.

Tô Hồng Yên vẫn không biết vì sao Khánh Minh lại đưa mình đến nơi này, cô ta vừa nhìn thấy Vĩnh Hải thì liền cảm thấy uất ức khóc lớn: “Vĩnh Hải, anh mau giúp em, không biết hai ngày nay Khánh Minh nổi điên gì nữa, anh ấy đã đem giam em lại!”

“Hồng Yên, em đừng nói chuyện nữa được không?” Khánh Minh mệt mỏi nhắm hai mắt, mở miệng nói.

Tô Hồng Yên căn bản không để ý đến lời nói của anh ấy, cô ta ngược lại lại trợn hai mắt nhìn anh.

Khánh Minh thở dài: “Em chẳng lẽ không phát hiện ra tình huống hiện nay sao?”

Tình huống?

Tô Hồng Yên sững sỡ, lúc này mới chú đến hoàn cảnh xung quanh.

Chỉ thấy Vĩnh Hải ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt âm trầm nhìn cô ta, sự tức giận và thù hận trong mắt anh sắp biến thành một con dao sắc nhọn.

Mà Nguyễn Quỳnh Anh ngồi bên cạnh anh, trên tay vẫn lướt điện thoại không ngừng, bộ dạng chính là đang cười trên sự đau khổ của người khác, cô giống như đang muốn nói ‘Cô xong đời rồi.’

Mà Khánh Minh cũng rất khác thường, bộ dạng thống khổ cúi đầu.

Biểu hiện của ba người, khiến cho Tô Hồng Yên dâng lên một cảm giác bất an, trực giác nói cho cô ta biết, cô ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Cô ta nuốt nước miếng, theo bản năng lùi lại phía sau mấy bước, như muốn chạy trốn.

Nhưng chưa lùi lại được hai bước, cánh tay cô ta liền bị Khánh Minh kéo lại.

Tô Hồng Yên kinh ngạc hô to: “Anh làm gì vậy?”

Khánh Minh không để ý đến cô ta, nhìn thẳng Vĩnh Hải nói: “Người tôi đem đến rồi, tôi chỉ muốn anh biết, anh sẽ làm gì cô ấy.”

“Rất nhanh anh sẽ biết.” Vĩnh Hải lạnh lùng mím môi.

Tô Hồng Yên nghe thấy đối thoại của hai người trong lòng càng hoảng sợ, cô ta hất tay Khánh Minh ra nói: “Các người đang nói gì vậy? Đang nói về tôi đó sao?”

“Dĩ nhiên!” Nguyễn Quỳnh Anh trả lời.

Tô Hồng Yên hoảng loạn nhìn về phía cô: “Tôi không hỏi cô.”

Nguyễn Quỳnh Anh nhún vai, đáp: “Được, tôi không nói nữa!”

Cô còn đang không thèm nói đó.

Cô sở dĩ vẫn ở đây, chỉ là muốn nhìn thấy kết cục của Tô Hồng Yên thôi.

“Vẫn chưa đến lượt cô hung dữ với cô ấy.” Vĩnh Hải từ trên ghế sô pha đứng lên, trong mắt tràn đầy sự tức giận.

Tô Hồng Yên run sợ, mở miệng, vừa muốn nói gì đó thì liền có một vật màu xanh bay đến, đập thẳng vào mặt cô ta.

Cô ta tránh không kịp nên bị vật kia đập trúng vào mũi.

Tô Hồng Yên lập tức hét lên, bịt mũi ngồi xổm dưới đất.

“Vĩnh Hải, anh thật quá đáng.” Khánh Minh căm tức nhìn Vĩnh Hải, sau đó ngồi xổm xuống, vội vàng hỏi Tô Hồng Yên: “Hồng Yên, em không sao chứ?”

Tô Hồng Yên khóc hu hu, không trả lời.

Khánh Minh rất muốn nhanh chóng nâng đầu cô ta lên, kiểm tra tình hình của cô ta.

Nhưng làm thế nào Tô Hồng yên cũng không chịu ngẩng đầu lên.

Sự tiến triển này, Nguyễn Quỳnh Anh cũng có chút giật mình.

Cô không ngờ rằng Vĩnh Hải sẽ làm vậy với Tô Hồng Yên.

Trong lòng cô mặc dù cũng thoải mái, nhưng so với thoải mái thì cô vẫn cảm thấy xúc động hơn.

Đây chính là Trần Vĩnh Hải!

Khi anh coi trọng một người, có thể đặt người đó trong lòng một cách trọn vẹn, khi hận một người, động tay động chân thì tuyệt đối sẽ không lưu tình!

Trần Vĩnh Hải nhấc chân đi đến bên Khánh Minh và Tô Hồng Yên thì dừng lại, cười lạnh nói: “Tôi quá đáng! Tôi đập cô ta một cái, ở trong mắt anh lại biến thành quá đáng, vậy khi cô ta phái người tập kích tôi, hung hăng dùng gậy đánh tôi, tại sao anh lại không thấy quá đáng, Khánh Minh hai người quả nhiên là một đôi.”

Sắc mặt Khánh Minh sững sờ xấu hổ đứng lên.

Còn cả người Tô Hồng Yên thì cứng đờ.

Cô ta không để ý đến nỗi đau từ lỗ mũi truyền đến, đứng lên, sắc mặt tái nhợt nói: “Vĩnh Hải, anh đang nói gì vậy? Em cho người tập kích anh khi nào?”

“Xì!” Nguyễn Quỳnh Anh nhìn thấy dáng vẻ của Tô Hồng Yên, không nhịn được cười.

Chỉ thấy lỗ mũi của Tô Hồng Yên vừa đỏ vừa sưng, méo sẹo, nhìn hết sức tức cười.

Quả nhiên, Nham Phong nói không sai, người đàn bà này cần được dạy dỗ.

Hơn nữa, dáng vẻ của cô ta.

Thật sự rất đáng ghét!

Nguyễn Quỳnh Anh lên tiếng cười nhạo, mặc dù khiến Tô Hồng Yên cảm thấy không thoải mái, nhưng bây giờ cô ta cũng không thèm để ý đến cô.

Bây giờ thứ cô để ý nhất chính là câu nói vừa rồi của Trần Vĩnh Hải.

Anh ta không lẽ đã biết gì rồi?

Trần Vĩnh Hải nhặt tập văn kiện vừa mới rơi xuống đất lên nói: “Đến lúc này rồi, cô vẫn còn tỏ vẻ không biết cái gì hết, cô hãy nhìn cái này đi.”

Anh đưa văn kiện cho cô ta.

“Đây là cái gì?” Tô Hồng Yên khẽ run, không bước đi tiếp nữa, còn hất tay đem văn kiện đánh rơi xuống đất.

Trong lòng có một âm thanh đang nói cho cô ta biết, không thể xem, xem là cô ta sẽ xong đời.

Nhìn văn kiện bị rơi xuống đất, Trần Vĩnh Hải nheo mắt đầy nguy hiểm, toàn thân tỏa ra sự lạnh lẽo.

Ngay khi anh chuẩn bị nổi giận, cho Tô Hồng Yên một bài học nhớ đời thì Khánh Minh không thể chịu được nữa, bi ai than thở: “Hồng Yên, những lời mà Vĩnh Hải mới nói, có khiến em ý thức được chuyện gì chưa.”

Tô Hồng Yên cắn môi, mạnh miệng cãi: “Em không có, em không biết, em không có gì ý thức được gì hết!”

“Hồng Yên, đừng cố cãi nữa, em làm gì Vĩnh Hải đều biết rồi, cho dù là chuyện chín năm trước em cho người tập kích Vĩnh Hải rồi đẩy hết tội lỗi lên đầu Nguyễn Quỳnh Anh, hay là chuyện năm năm trước em trộm tài liệu hãm hại Quỳnh Anh, tập tài liệu này đã ghi lại tất cả, nó chính là bằng chứng rõ ràng nhất!”. Khánh Minh nắm chặt bờ vai cô ta lắc lên lắc xuống.

Ánh mắt Tô Hồng Yên đỏ thẫm nói: “Anh phản bội tôi?”

“Anh không phản bội em!” Khánh Minh trả lời.

Tô Hồng Yên căn bản không tin, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh không phản bội tôi, Vĩnh Hải làm sao biết được những chuyện này!”

“Đó vì giấy không gói được lửa, em làm ra những chuyện này, dù có cẩn thận đến đâu thì sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện mà thôi, anh cũng không muốn em sai càng thêm sai.” Khánh Minh vò đầu vò tai, nước mắt chảy xuống.

Nguyễn Quỳnh Anh nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của anh ấy, mặc dù trong lòng có chút đồng tình nhưng cũng không cảm thấy anh ấy đáng thương.

Nếu như ban đầu Tô Hồng Yên làm chuyện sai trái, anh ấy ra tay ngăn cản.

Có lẽ hiện giờ anh ấy cũng không đau khổ như vậy.

Người đáng thương nhất định cũng có chỗ đáng hận, đó chính là kiểu người như Khánh Minh!

“Không muốn tôi tiếp tục sai? Cho nên hôm nay anh mới đem tôi đến nơi này?” Nét mặt Tô Hồng Yên nhăn nhó, cộng thêm cái mũi méo sẹo càng khiến cô ta lộ rõ vẻ xấu xí dữ tợn.