Vợ Yêu Ngang Bướng Ngày Ngày Bỏ Trốn

Chương 77: Diệc tâm bỗng nhiên mất tích



Diệc Tâm trở lại phòng hồi sức thì ngạc nhiên khi nhìn thấy dì Nga ngồi trước cửa phòng bệnh, cô nhẹ nhàng đi đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh dì.

“Sao dì không về nhà nghỉ ngơi trước đi, lại đến đây làm gì?”

Nghe tiếng động dì Nga ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười.

“Dì không sao, đã nghỉ ngơi cả chiều nay rồi. Dì muốn đến xem tiểu Phàm thế nào, thương tích của thằng bé không ít, do dì không che chắn tốt cho nó nên mới trở nên như vậy!”, dì Nga thở dài, mắt đã bắt đầu rưng rưng.

Diệc Tâm đưa tay xoa xoa vai dì an ủi.

“Tiểu Phàm đã qua cơn nguy kịch rồi, dì cũng đừng áy náy, dù sao không trúng phần đầu cũng đã may mắn rất nhiều rồi! Để con gọi Phương Điềm đến đón dì về nhà.”

Dì Nga xua xua tay.

“Không cần đâu, tối nay cứ để dì ở lại đây giúp con trông nom tiểu Phàm, dù sao có 2 người vẫn đỡ hơn, dì lại quen thuộc những thói quen của tiểu Phàm. Mà sao mặt con tái nhợt thế kia, chiều giờ đã ăn gì chưa?”

Diệc Tâm bây giờ mới nhớ ra mình chưa kịp ăn chút gì lót dạ, trong bụng chỉ còn mỗi bữa trưa dở dang ở bệnh viện.

“Chưa ăn rồi đúng không? Mau đi đến nhà ăn của bệnh viện ăn chút gì đi, ở đây có dì trông chừng rồi.”

Diệc Tâm đi đến bên giường nhìn tiểu Phàm đang say sưa ngủ, có vẻ như thằng bé sẽ chưa tỉnh lại ngay, cô muốn khi con trai tỉnh lại liền có thể nhìn thấy mình trước tiên để con tránh hoảng sợ.

“Dạ, con sẽ đi sớm về sớm, dì trông chừng thằng bé hộ con với!”

“Ừ, con cứ yên tâm đi đi.”

Diệc Tâm bước ra khỏi phòng bệnh, cô vừa đi vừa ngó nghiêng để tìm bảng hướng dẫn thì bị tiếng bước chân từ phía sau vang lên trên hành lang vắng vẻ làm cho chú ý nên liền quay lại – là Tô Hiểu Đông, cô kinh ngạc.

“Bác sĩ Tô, sao anh lại đến đây?”

Tô Hiểu Đông mỉm cười, nhìn xoáy vào Diệc Tâm.

“Tôi nghe Diệc Tuấn Nam nói con trai cô bị nạn đang nằm ở bệnh này nên liền đến thăm, có chút trái cây ở đây! Cô Diệc Tâm mang về cho cháu.”

Diệc Tâm đi đến gần, ái ngại đưa tay nhận giỏ quà nặng trĩu mà Tô Hiểu Đông đưa cho.

“Phiền bác sĩ quá, đã đến thăm còn gửi quà nữa.”

“Cô đừng khách sáo, có đáng bao nhiêu đâu mà. Tiểu Phàm nằm ở phòng bệnh nào, tôi muốn đến thăm?”

“Vâng, đi lối này ạ.”, Diệc Tâm quay người đi trước để dẫn đường.

Nhưng cô không ngờ 1 bàn tay to lớn lạnh buốt giá từ phía sau choàng tới chụp lấy mặt, mùi ê te nồng nặc tràn ngập khắp các giác quan rồi nhanh chóng xộc vào mũi khiến cô sặc sụa, Diệc Tâm mất hết tri giác, đột ngột ngã xuống không còn biết gì nữa cả. Giỏ trái cây trên tay của Diệc Tâm rơi phịch xuống đất, lăn lông lốc, người đàn ông đeo đôi găng tay y tế màu trắng điềm nhiên nhặt 1 quả táo lên săm soi rồi ném thẳng vào thùng rác. Hắn cùng với đồng bọn nhanh chóng bế bổng Diệc Tâm trên tay rồi mau chóng rời khỏi. Lúc này là thời điểm giao ca, khu hành lang cũng tương đối vắng người nên chẳng ai phát hiện ra hành tung của bọn chúng cả.

Âu Thần Hi lái xe ngang qua 1 tiệm thức ăn tối nhộn nhịp người ra kẻ vào ăn uống đang bày bán bánh bao nhân tôm và thanh cua thơm nức. Anh cảm thấy có hơi đói, nghĩ đi nghĩ lại cả chiều nay bận rộn giải quyết vụ tai nạn của tiểu Phàm vẫn còn chưa được ăn tối, chắc hẳn Diệc Tâm cũng chưa ăn gì nên anh liền ghé vào mua 2 phần bánh bao nóng hổi mang vào bệnh viện. Anh thầm tưởng tượng đến dáng vẻ vụng về khi ăn của Diệc Tâm mà cảm thấy ấm áp trong lòng, ít ra lần này cô cũng chủ động gọi cho anh, chắc hẳn cô sẽ không chơi trò bỏ trốn nữa.

Âu Thần Hi đi đến trước cửa phòng hồi sức, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Phương Điềm đang ngủ gà ngủ gật trên băng ghế gỗ trước cửa phòng, anh khẽ đi đến lay vai cô mấy cái.

“Phương Điềm, sao cô ngủ ở đây? Diệc Tâm đâu rồi?”

Phương Điềm choàng tỉnh giấc, cô đưa tay dụi dụi mắt mấy cái, rồi mở mắt ra nhìn Âu Thần Hi.

“Là anh à, tôi cũng đang chờ cô ấy đây, dì Nga nói cô ấy xuống nhà ăn bệnh viện ăn tối nhưng mãi đến bây giờ vẫn chưa thấy quay lại nữa!”

Nghe nói như vậy trong lòng Âu Thần Hi đột nhiên có chút bất an, Diệc Tâm rất thương tiểu Phàm, con trai còn đang bị đau như vậy cô nhất định sẽ không bỏ con lại một mình, nhưng cô có thể đi đâu được chứ! Âu Thần Hi dúi túi bánh cho Phương Điềm rồi ngay lập tức chạy đi kiếm Diệc Tâm. Anh lấy điện thoại ra gọi mấy lần nhưng điện thoại đều không có tín hiệu, đầu anh như muốn nổ tung vì những suy nghĩ tiêu cực.

Những ngõ ngách bên trong bệnh viện này anh đều không rành rẽ, chỉ có thể đi tìm thật kỹ từng chỗ 1 xem có dấu vết gì của cô hay không. Đúng lúc Âu Thần Hi tuyệt vọng tính quay trở ra thì đột nhiên 1 quả táo từ trong góc thùng rác lăn đến va vào chân anh khiến anh chú ý, ngay lập tức anh liền hướng mắt nhìn vào góc tối đó, ánh sáng kim loại lóe lên. Âu Thần Hi liền đi đến gần xem xét – là 1 chiếc điện thoại, anh cầm lên xem thì nhìn thấy ảnh của Diệc Tâm và tiểu Phàm được lồng vào phía sau của ốp lưng.

Vậy là có kẻ nào đó đã mang Diệc Tâm đi rồi, có thể khi hắn vác cô trên vai thì bất cẩn làm rơi điện thoại xuống góc khuất này. Âu Thần Hi như phát điên lên, anh liên tục đấm tay vào tường.

“Là kẻ nào, rốt cuộc là kẻ nào dám bắt cóc Diệc Tâm ngay trước mắt mình chứ!”

Bất thình lình điện thoại của Âu Thần Hi réo vang, anh hốt hoảng mở máy lên nhưng không phải là Diệc Tâm mà là điện thoại của Trần Minh gọi đến.