Vợ Yêu Ngang Bướng Ngày Ngày Bỏ Trốn

Chương 82: Một đời một kiếp, mãi mãi không thay đổi



Diệc Tâm khó khăn lắm mới mở mắt được, đầu cô nhức như búa bổ, cả người như bị cả đàn voi dần qua 1 trận nên đau ê ẩm không thể cử động mạnh. Hơi thở ấm áp len lỏi qua những ngọn tóc lả lướt rũ xuống giường phả vào gáy khiến cô giật mình quay lại nhìn, gương mặt góc cạnh hoàn mỹ như tượng tạc với sóng mũi cao, đôi môi mím chặt gợi cảm đang cong lên đầy thỏa mãn đối diện với cô, anh đang nhắm mắt ngủ say sưa. Cả người Diệc Tâm bị ôm chặt đến nghẹt thở dán sát vào người Âu Thần Hi khiến cô ngại ngùng đến đỏ bừng mặc khi nhận thấy dưới lớp chăn mỏng mình hoàn toàn trần trụi…đã xảy ra chuyện đó sao!

Diệc Tâm cố nhớ lại sự việc diễn ra đêm qua. Cô nhớ Tô Hiểu Đông đã đến bệnh viện gặp mình, cả hai cùng nói chuyện nhưng sao sau đó cô lại không còn biết gì nữa, trí nhớ chỉ còn là 1 mảng trắng xóa, khi tỉnh dậy thì người bên cạnh cô lại là Âu Thần Hi, cả hai còn phát sinh quan hệ như vậy! Rốt cục đã xảy ra chuyện gì chứ? Cô đưa tay ve vuốt sóng mũi cao với cánh mũi phập phồng đang thở đều đặn, ánh nắng chiếu những tia sáng nhàn nhạt vào phòng bao phủ 1 lớp bụi vàng trên mặt anh. Âu Thần Hi đột nhiên he hé mắt, anh khẽ khàn lên tiếng.

“Em đang tính dụ dỗ anh lần nữa đấy à?”

Diệc Tâm bối rối rụt tay lại, cô ấp úng.

“Em…em không có!”

“Cô gái nói dối, anh phải phạt em.”

Âu Thần Hi nheo nheo mắt cười, anh hung hăng cắn vào đôi môi nhỏ mềm mọng ngọt ngào của cô để trừng phạt khiến cô kêu lên những tiếng nho nhỏ.

“Nếu em còn tỏ ra quyến rũ như vậy nữa thì anh không chắc mình sẽ kiềm chế được đâu.”

Nghe Âu Thần Hi đe dọa như vậy Diệc Tâm xấu hổ đến đỏ bừng mặt, cô che miệng úp mặt vào ngực anh.

“Ngốc quá! Anh chỉ trêu em thôi.”

Bàn tay anh nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ của cô lên mà hôn vào lần nữa.

“Chuyện hôm qua là thế nào? Sao em lại ở đây cùng với anh.”

Diệc Tâm rụt rè hỏi, cô không biết mình có lả lơi dụ dỗ anh hay không, cô chẳng nhớ được gì cả.

“Em bị Tô Hiểu Đông và Ngô Lợi bắt cóc mang đến đây bán cho Vương Hồng Bảo. Anh chỉ đến chậm 1 chút thôi là em đã bị hắn ta làm nhục rồi!”

“Ngô Lợi là ai chứ? Sao lại thông đồng cùng với Tô Hiểu Đông?”, Diệc Tâm hoảng sợ nép vào người Âu Thần Hi.

“Đừng sợ, bây giờ em đã an toàn rồi. Ngô Lợi chính là Diệc Tuấn Nam, hắn ta đã giả mạo chú em bấy lâu nay!”, Âu Thần Hi đưa tay xoa đầu trấn an Diệc Tâm như đang dỗ 1 đứa trẻ.

“Diệc Tuấn Nam là giả sao? Thật sự đã quá lâu nên em chẳng thể nhớ rõ hình dáng ông ta như thế nào nữa, là con riêng của ông nội nên ngoại hình cũng không hề giống ba em. Em thật sự quá khinh suất rồi!”

“Không phải do em khinh suất mà do hắn ta quá nham hiểm, hắn vì trả thù anh mà âm thầm chuẩn bị suốt 8 năm qua. Là anh đã kéo em vào rắc rối này, xin lỗi em!”, Âu Thần Hi nhìn Diệc Tâm bằng ánh mắt hối lỗi.

“Chẳng phải em đã không sao rồi à! Chúng ta mau trở về với tiểu Phàm đi, chắc hẳn thằng bé và mọi người đều rất lo lắng đấy!”

Âu Thần Hi bây giờ mới nhớ ra là mình đã hoàn toàn mất tích cả 1 đêm cùng với Diệc Tâm, ngoại trừ Trần Minh chắc chẳng có ai hay biết gì. Anh mở điện thoại lên thì thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ, phần lớn là của Âu Lan Thương.

“Là Âu Lan Thương gọi anh sao?”, Diệc Tâm vô tình nhìn thấy thì phụng phịu. Cô vẫn nhớ thái độ trịch thượng của cô ta khi khoe khoang mối quan hệ thân thiết giữa cô ta với Âu Thần Hi.

“Sao thế? Em đang ghen à?”, Âu Thần Hi nhéo mũi cô trêu chọc.

“Không có.”

“Đừng có nói dối, em rõ ràng ghen đến đỏ cả mắt rồi! Lan Thương mãi mãi là em gái anh, còn em mãi mãi là vợ anh, điều này không bao giờ thay đổi! Đừng giận dỗi nữa, ngồi dậy anh giúp em thay y phục.”

Âu Thần Hi choàng tay qua ôm Diệc Tâm ngồi dậy, cô vẫn còn choáng váng nên lảo đảo, Âu Thần Hi phải đỡ người rồi giúp cô mặc lại quần áo, cả hai cùng nhau trở về bệnh viện.

Phương Điềm nhìn thấy cả hai xuất hiện ở hành lang bệnh viện thì mừng rỡ chạy đến, nhìn vẻ tiều tụy của Diệc Tâm thì cô không ngừng kinh hãi, lay lay tay của Diệc Tâm dò xét.

“Diệc Tâm, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, cậu có xây xát gì không? Nghe nói cậu bị Diệc Tuấn Nam giả mạo bắt đi mình thật sự lo lắng đến không ngủ được!”

“Mình không sao rồi, nhờ có anh ấy đến cứu kịp thời!”, Diệc Tâm vỗ vỗ tay bạn trấn an, cô mỉm cười nhìn sang Âu Thần Hi.

“Diệc Phàm đã tỉnh lại chưa, mình muốn vào thăm thằng bé!”

“Vừa tỉnh lại, dì Nga đang cho tiểu Phàm ăn sáng đấy!”, Phương Điềm đưa mắt nhìn vào phòng.

Diệc Tâm cùng Âu Thần Hi nhanh chóng bước vào trong. Diệc Phàm dựa lưng vào gối, ngoan ngoãn há miệng nuốt từng muỗng cháo mà dì Nga đưa tới 1 cách ngon lành.

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Trấn Quốc |||||

“Tiểu Phàm, mẹ đây!”

“Mẹ, tiểu Phàm nhớ mẹ quá!”

Diệc Tâm nức nở ôm con trai vào lòng, xoa xoa cái đầu rối mù của thằng bé.

“Con còn đau lắm không?”

“Tiểu Phàm không đau, có mẹ rồi tiểu Phàm không đau nữa! Còn chú này là ai vậy mẹ?”

Tiểu Phàm đưa đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng sau mẹ của mình.

“Ta là ba của con, sau này con sẽ mang họ Âu – là Âu Diệc Phàm.”, Âu Thần Hi nhẹ nhàng đến nắm lấy tay của Diệc Tâm mỉm cười trìu mến nhìn 2 mẹ con.

“Ba…là ba thật sao? Là ba đúng không mẹ?”, tiểu Phàm vui mừng reo lên.

“Đúng vậy, sau này tiểu Phàm cũng có ba như những bạn nhỏ khác”, Diệc Tâm ôm con vào lòng. Rốt cục con trai cũng có thể giống như bao đứa trẻ khác không phải chịu thiệt thòi nữa rồi.

Ánh nắng chan hòa chiếu vào phòng soi hình bóng gia đình 3 người quấn quít bên cạnh nhau tựa như 1 bức tranh hoàn mỹ.

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!