Vợ Yêu Nói Chúng Tôi Là Huynh Đệ

Chương 35: Hoá ra trai đẹp là anh trai của chồng



Lúc Elio nhận được điện thoại của Alex, hắn được một phen giật mình hốt hoảng chạy tới văn phòng an ninh của sân bay. Vừa thấy mặt của Alex đã bắt đầu mắng:

- Chó ngu này! Sao lúc nào cũng đút đầu vào nguy hiểm vậy? Có bị thương không?

Alex chưa kịp đáp lời, thanh niên ngồi bên cạnh đã kinh ngạc hô:

- Elis?

Elio nghe tiếng gọi quay qua nhìn, cũng vẻ ngạc nhiên y như thanh niên kia:

- Max?

Alex tò mò:

- Hai người quen nhau à?

Cả hai cùng đồng thanh:

- Đây là anh/em trai của tôi.

Alex nhướng mày.Trái đất bé thế này luôn à? Ra đường tùy tiện bắt một tên trộm thôi mà cũng gặp được gia đình nhà chồng? Hèn chi cô cứ cảm thấy thanh niên này quen mắt. Giờ nhìn kỹ lại thì thấy anh ta quả thật có vài điểm trông giống Elio. Chỉ có điều cùng là một chủng loại nam thần đẹp trai nhưng Elio tựa như trang sức xa hoa quý giá, chói loà và bắt mắt. Anh trai hắn lại giống phục sức thanh lịch sang trọng, nền nã.

Anh trai Elio ngờ vực chìa tay về phía Alex nói:

- Anh nghe bà nói em có vợ nên trên đường đi công việc có định ghé qua thăm em. Vậy đây chính là...

Elio gật đầu, bình thản đáp:

- Đúng vậy, Cô ấy là vợ em, Alex Miller. - Elio ngừng một chút rồi rồi chìa tay giới thiệu. - Alex, đây là anh trai của tôi, Matteo Flaco.

Alex chủ động bắt tay với Matteo nói:

- Cứ gọi tôi là Alex.

- Vậy cứ gọi tôi Matteo.

Tên trộm cắp tức giận chen ngang buổi giới thiệu gia đình, chỉ mặt ba người nói:

- Hóa ra bọn mày cùng một giuộc. Anh phải làm chứng cho tôi. Bọn họ bắt tay nhau hành hung tôi. Cô ta bẻ loại tay tôi rồi. Tao sẽ kiện tụi mày.

Matteo bất bình:

- Là do anh chĩa dao vào cô ấy!

Alex muốn đưa tay chặn miệng Matteo mà không kịp.

Quả nhiên sau đó Elio lập tức túm cổ áo cô xách lên, quét từ trên xuống dưới, tra hỏi:

- Nói thật mau, có bị thương ở đâu không?

Alex mệt mỏi buông xuôi nói:

- Không có thật mà. Tôi đánh nhau đâu có tệ như vậy. Không tin tôi cởi hết ra cho anh kiểm tra nha. - Alex làm động tác lột áo khoác.

Elio lập tức đầu hàng, nắm áo cô giữ lại:

- Thôi ngay! Sao có thể làm vậy trước mặt bao nhiêu người!

Ý là không có ai thì được hả?

Mọi người lập tức ngó Elio bằng ánh mắt phán xét.

Elio buông tay khỏi người Alex, ho nhẹ ngượng ngùng một cái. Làm như không thấy những ánh mắt dè bỉu của mọi người. Alex thấy hắn buông tha mình thì lập tức quay sang cáo trạng Matteo:

- Elio, Thật ra thì tôi còn chưa kịp làm gì thì Matteo đã anh dũng lao vào tên trộm rồi đó. tôi không sao nhưng anh trai của anh thì có sao.

Elio lập tức vồ sang Matteo, cao giọng hỏi dồn:

- Anh bị thương ở đâu hả? Đi đi nhanh tới bệnh viện!

Matteo đâu phải lần đầu nếm mùi sự lo lắng thái quá phiền phức của em mình nên rất bình tĩnh đáp:

- Bong gân chút thôi. Làm bản tường trình xong là anh đi ngay lập tức liền.

Elio hết nhìn bàn tay sưng phồng của Matteo tới người Alex rồi chuyển sang tên trộm đang bị trấn áp ngồi trên ghế. Mặt Elio hiện rõ tức giận không giấu giếm. Hắn rút điện thoại gọi cho đầu bên kia:

- William à? gửi giúp một luật sư của bên anh đến sân bay quốc tế của thành phố đi. Ai hả? Ai cũng được. Người nào có tự tin tống cổ được tên trộm mang theo vũ khí vào tù càng lâu càng tốt đó.

- Thằng chó, mày có quyền gì hả? - Tên trộm dãy lên, muốn chồm lên.

Alex lập tức đạp chân lên bàn đánh rầm, nhìn trừng trừng thẳng vào mắt hắn, nhắc cho hắn nhớ cái tay vẫn đang bị trật khớp của hắn vì đâu mà có. Cảnh báo hắn tốt hơn hết là nên dán chặt mông của mình trở lại trên ghế.

Nhân viên an ninh thấy tên trộm run run ngồi xuống tự nhiên nảy sinh ý định dụ dỗ Alex về làm cho bộ phận mình.

Ngay cả Matteo cũng e ngại xích xích ra xa cô một chút.

Elio khinh khỉnh nhìn tên trộm đã bị Alex chỉnh lý bằng nửa con mắt:

- Tao có tiền!

Ngắn gọn nhưng súc tích. Đủ để tất cả mọi người trong phòng câm họng. Tên trộm cũng phải thẫn thờ. Matteo đành đứng ra khuyên:

- Được rồi Elis. Tội này có bị vào tù không thì cứ để bên cảnh sát lo. Em đừng phí tiền làm lớn chuyện lên nữa.

- Nhưng mà…

- Ai, Tay anh tự nhiên đau quá à. Chắc anh cần đi bệnh viện ngay đó.

Elio thấy Matteo ăn vạ cũng đành thôi. Chỉ gọi luật sư bình thường tới lo thủ tục để có thể nhanh chóng đưa Matteo tới bệnh viện kiểm tra. Cuối cùng ba người nhà Elio cũng rời được khỏi phòng an ninh của sân bay sớm.

Nhưng trong bệnh viện, cái tính lo thái quá của Elio lại dính trên người Matteo, dai dẳng hỏi có cần kiểm tra tổng quát không.

Matteo phì cười nhẹ, dùng tay còn lại không bị băng bó vò mái tóc bạch kim của Elio rối xù lên trông như chó con, dịu dàng nói:

- Cái tính này của em bao nhiêu năm rồi không khá hơn được. Cùng nhau bắt trộm mà Alex không sao. Còn anh phải đi viện là đủ mất mặt rồi.

Anh đừng lo cho Alex. Cô ấy không phải phụ nữ bình thường đâu. - ELio không những không khó chịu mà còn để mặc anh trai vò đầu, bộ dạng còn có chút hưởng thụ.

Matteo bật cười:

- Thế sao có ai đó lại mặt xanh như lá chạy hồng hộc vào phòng an ninh vậy?

- Làm gì có. Anh thôi đi. - Elio cao giọng chối phắt.

- Được rồi. Vốn là đi công việc, định ghé qua thăm em một chút cho em bất ngờ. Ai dè mới bước chân tới Atlantic đã được cùng em dâu chạy đi bắt trộm rồi. Mà Alex từng học võ thuật à? thân thủ có vẻ không tầm thường chút nào.

- Tôi xuất thân từ vệ sĩ, nhân viên an ninh. - Alex đáp

- Ồ.

Matteo có vẻ không ngờ đến thân phận này của Alex, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh tâm trạng, cười ra vẻ thán phục thật tâm:

- Hóa ra là vậy. Xem ra tôi đúng là hành động dư thừa, cản trở cô rồi.

Alex trong đầu thì đồng tình nhưng dối lòng nói:

- Không đâu, anh cũng giúp ích được nhiều lắm.

Ý là giúp tên trộm. Không có Matteo ngăn cản là hắn no đòn với cô rồi.

Matteo cười mỉm nhận lời khen an ủi của Alex. Ai trong ba người đều biết Alex dư sức xử tên ấy một mình

- Cám ơn cô đã cho tôi mặt mũi. - Matteo nói, nét cười trên mặt vừa dịu dàng vừa ấm áp như trời xuân.

Alex cười nhẹ đáp lại Matteo. Cũng là anh em mà Matteo có vẻ biết cư xử cũng lịch sự nhã nhặn hơn Elio nhiều. Đúng là khoảng cách của con cả và con út. Cũng có thể là do hai người chỉ có một nửa dòng máu giống nhau.

Elio lên tiếng lôi đoạn hội thoại về lại phía mình:

- Hôm nay cũng muộn rồi. Tay anh cũng không tiện. Tới nhà em ở đi. Lần sau anh có đến thăm em nhớ báo trước để em ra đón. Đừng bày đặt tạo bất ngờ…thôi chết rồi… - Elio đang nói đột nhiên hốt hoảng.

Matteo tò mò hỏi:

- Sao vậy.

Em quên mất phải đón bà rồi.

Elio vỗ trán ngao ngán nói. Hèn chi hắn cứ thấy hình như mình quên mất cái gì đó.

Alex cũng giật mình nhớ ra, kéo tay áo Elio,lo ngại hỏi:

- Có sao không?

Elio thở hắt ra một hơi, vỗ vỗ đầu cô nói:

- Không sao đâu. Bà của tôi còn minh mẫn lắm. Ít nhất là không khiến người khác không an tâm nổi như cô.

Elio quay về phía Matteo nói:

- Để em đi lấy xe. Anh và Alex ra cổng bệnh viện chờ em.

Nhìn thấy Matteo gật đầu, Elio mới an tâm rời đi. Trước khi đi còn dặn dò Alex để mắt tới Matteo. Nên Alex cũng theo lời nhờ vả của Elio giúp Matteo cầm áo khoác, túi xách, còn chìa tay giúp Matteo đứng lên.

Matteo nhìn chăm chú bàn tay của Alex một thoáng rồi nắm chặt lấy, vịn vào đứng dậy. Lúc đã đứng thẳng đàng hoàng, cũng không buông ra ngay lập tức mà còn cầm giữ lại trong lúc Matteo mỉm cười. Vẫn là nụ cười tươi sáng ôn hòa và ấm áp như buổi sáng mùa xuân ngọt ngào, ngữ khí êm dịu nói:

- Cảm ơn.

Rồi nhẹ nhàng buông tay.

Bỏ qua chút cảm giác chán ngán ban đầu khi bị Matteo ngán chân cô đập ra bã tên trộm thì thật sự ấn tượng của Matteo với Alex và một chàng trai nhẹ nhàng, ấm áp có phần ngọt nhưng không ngấy. Rất dễ tạo thiện cảm với người khác.

- Không có gì. Đi thôi, đừng để Elio chờ. - Alex cười đáp lại.

Matteo gật đầu. Alex xoay người vác đồ của anh ta đi trước.

Vẫn giữ nụ cười mùa xuân trên môi, ánh mắt Matteo dán trên bóng lưng của Alex như chứa đựng thâm ý trong một thoáng trước khi cất bước theo cô ra ngoài.