Vợ Yêu Nói Chúng Tôi Là Huynh Đệ

Chương 37: Đêm chung giường ồn ào



Những ngày vừa qua, Alex cảm thấy sóng não của mình và Elio cứ lệch lạc không chung tần số nhưng giờ đây, khi đứng trước chiếc giường đôi lớn trong phòng ngủ vừa quen vừa lạ của Elio khi được chất thêm đồ của cô vào, hai người vừa liếc nhìn nhau liền thấy cả hai đều đang có câu hỏi giống nhau:

Giờ hai người ngủ kiểu gì?

Thật tế thì Alex không ngại ngủ chung giường với Elio. Cô vẫn cho rằng Elio tạm thời không có cảm giác gì với mình. Mà dù cho là có, thì cô cũng có thể bẻ gãy tay chân anh ta.

- Cô đừng có vội mừng. Sẽ không có chuyện tôi ngủ chung giường với cô đâu.

- Ừ. Thế giờ anh ngủ trên giường, tôi ngủ sàn ha. - Alex chốt nhanh gọn

Ủa? Vậy thôi?

Elio chưng hửng nhìn Alex gom chăn và đệm xuống dưới sàn. Bộ chăn đệm duy nhất.

Quả nhiên là lắm trò.

Elio cười khẩy, đủng đỉnh đi tới giường, ngồi phịch lên mớ chăn đệm nặng trịch mà Alex vất vả lắm cũng chỉ mới gom được một nửa, thái độ dửng dưng nói:

- Cô gom bộ chăn đệm duy nhất đi thì tôi ngủ kiểu gì? Hay cô muốn tôi xuống đất ngủ cùng cô à?

Alex ngẩng ra một thoáng rồi nhẫn nhịn đề nghị:

- Không thì chúng ta chia đôi. Anh thích cái nào cứ chọn trước, tôi lấy cái còn lại.

Elio nhíu mày:

- Có mỗi chăn hoặc đệm thì ngủ kiểu gì?

- Thì cứ cuộn tròn lại như con sâu thôi. Anh không biết đến túi ngủ khi cắm trại à?

- Cô nghĩ là tôi biết đến thứ đó thật à? Mà nghe nó chật chội khó chịu quá. Không muốn chia.

Alex cảm thấy mình đúng là cây muốn lặng mà gió không chịu ngừng. Cô thở hắt ra, bực bội hỏi:

- Vậy bây giờ anh muốn như thế nào? Giường thì không cho tôi lên, chăn đệm thì không muốn chia? Muốn tôi ngủ không dưới sàn nhà à?

- Là do cô chọn đó chứ! - Elio trêu ngươi.

Alex trừng mắt nghiến răng, dùng ngón tay chỉ mặt Elio, bộ dạng muốn chửi lắm rồi nhưng đến cuối cùng vẫn nhịn cái bản mặt cong cớn kia, hạ phắt tay xuống nói:

- Gọi chú Giova mang thêm bộ chăn đệm nữa đi.

- Giovanni mà đem chăn đệm lên là bà tôi biết đó. Sáng mai bà hỏi thì tôi nói tôi để cô ngủ dưới đất à? Bà tôi theo chủ nghĩa lãng mạn. Chỉ cần chúng ta diễn cảnh tình cảm thì dù thế nào bà cũng sẽ bảo vệ cô. Không được để bà nghi ngờ chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác trên hợp đồng.

- Thế này không được, thế kia cũng không được, Anh muốn cái gì đây hả? Muốn tôi cuộn tròn ngủ trên sàn nhà như chó thật à?

- Ừ. - Elio không sợ chết đáp

Alex mặc kệ giấy mời Another World gì đó. Hôm nay có phải xách gói ra đường ngủ, cô cũng không thể nhịn tên này được nữa. Alex vứt toẹt cái chăn đã bị kéo một nửa ra khỏi giường xuống sàn, xắn tay áo, hùng hổ bước tới muốn xô ngã Elio để giật được phần chăn còn lại ra khỏi mông hắn. Nhưng khổ nỗi gần đây Alex bị sao quạ đen chiếu nên chân lại mắc vào phần chăn lùng bùng nằm dưới đất, ngã nhào về phía Elio. Elio theo bản năng liền dang hai tay ra đỡ.

Cuối cùng thì ALex cũng toại nguyện xô ngã được Elio nằm vật ra giường. Và cô cũng ngã luôn vào lồng ngực hắn. Cũng may Alex có chống khủy tay, nên Elio không bị đè dập phổi, vẫn còn có thể vừa ôm Alex vừa cười khinh thường nói:

- Chiêu trò phức tạp quá rồi đó.

Alex có hơi mất mặt, thở hắt ra môt hơi nói:

- Giờ tôi nói là tôi không cố tình thì anh có tin không?

Elio cười mũi:

- Cô đoán xem tôi có tin không?

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết là anh ta không tin rồi.

Alex rủa thầm không biết dạo gần đây chân tay mình bị làm sao, hết vấp rồi lại ngã, toàn làm ra những chuyện mất mặt.

- Anh không tin thì thôi. Buông tay! tôi xuống sàn ngủ, tôi mà bò lên giường thì là con chó nhà anh.

Dù sao mấy năm huấn luyện trong trường, lúc dã ngoại đêm, cô phải ngủ bờ ngủ bụi là chuyện bình thường. huống hồ thời tiết bây giờ là mùa hè.

- Elio nghe câu chửi quen thuộc, không khỏi bật cười mà buông tay cho Alex đứng dậy. Nhưng Alex vừa mới nhổm người lên đã lập tức kêu đau và nằm thụp xuống lại.

Elio giật mình, lo lắng hỏi:

- Sao vậy? ngã trật chân rồi à?

Alex dở khóc dở cười nói:

- Không. Hình như tóc dính vào khóa kéo trên áo của anh rồi.

Qua một thoáng ngạc nhiên sững người, Elio bật cười bất lực.

- Anh chịu khó nằm im chút. - Alex dặn dò.

- Ừ.

Alex đưa tay lần mò, muốn gỡ rối nhưng mãi không làm được. Cô thiếu kiên nhẫn giật tóc.

Hậu quả là vừa phải chịu đau mà vẫn không gỡ được tóc.

- Chết tiệt! nó rối khúc nào vậy không biết. Có mấy cọng tóc cũng mắc được hả trời! - Alex cáu tiết.

Elio nhịn cười, nắm lấy hai bàn tay ngọ nguậy vô dụng của Alex quẳng nhẹ đi, nói:

- Đã biết đầu không có mấy cọng tóc rồi thì đừng có giật nữa, coi chừng hói bây giờ. Cô nằm im chút. Để tôi gỡ cho.

Alex không còn cách nào khác là phó mặc cho Elio xử lý, còn mình thì nằm sấp trên ngực hắn không cựa quậy.

Elio không nói chuyện, chuyên tâm gỡ từng cọng tóc khỏi móc cài. Trong phòng yên ắng đến lạ.Toàn bộ giác quan của Alex chỉ còn lại tiếng tim đập từng tiếng trầm ổn của Elio trong tai và lồng ngực nhịp nhàng lên xuống theo từng hơi thở của hắn.

Lại đến nữa rồi. Cái cảm giác nhỏ bé, yếu đuối nhưng lại an tâm đó.

Alex nhíu mày nghĩ. Bản thân cô không lí giải được cái cảm giác này sẽ xuất hiện trong tình huống nào. Lúc này rõ ràng cô đâu có gặp bất trắc gì cần Elio bảo vệ. Vậy tại sao cô lại xuất hiện thứ cảm giác mâu thuẫn khó hiểu này.

Hay bất cứ khi nào phụ nữ được đàn ông ôm cũng sẽ xuất hiện cảm giác này? Bản thân Alex thật sự tò mò nguyên nhân của nó, bắt đầu nghĩ đến việc có nên lôi đám đực rựa ở văn phòng cảnh sát ra thử nghiệm không.

- Xong rồi, Cô ngồi dậy thử đi. Chậm thôi. Xem xem có còn cọng tóc nào mắc lại không. - Tiếng Elio phá vỡ suy nghĩ mông lung Alex.

Alex ừm một tiếng đáp lại rồi từ từ ngồi dậy.

Một cọng tóc nhỏ ngoan cố giật đầu cô lại.

- Mẹ nó! - Alex tức khí, mất hết kiên nhẫn, nắm lấy lọn tóc giật mạnh.

Kết quả cọng còn cọng mất.

Elio trợn mắt, chưa kịp lên tiếng can ngăn đã thấy Alex bạo lực giật đứt luôn mấy cọng tóc, rồi ôm đầu xuýt xoa.

Hắn đưa tay xoa xoa đầu phụ cô, không quên mắng:

- Chó ngu này, không sợ hói thật à?

Alex gạt tay Elio nói:

- Cũng không phải anh bị hói, cằn nhằn cái gì.

Alex bò khỏi người của Elio, đồng thời với tay lấy cái gối rồi đứng xoay trái xoay phải tìm kiếm. Elio tò mò hỏi:

- Cô đang làm gì vậy?

- Kiếm một chỗ để làm ổ ngủ.

Elio phụt cười:

- Cô thật sự muốn làm chó à?

- Vừa lòng anh còn gì? Dạo này anh mắng chó này chó kia cũng thuận miệng lắm. Tôi đang nghi chắc anh quên mẹ nó tên tôi là gì rồi.

- À, tên cô hình như đại loại hình như bắt đầu bằng chữ A. Albert? Ashley? Angela?... ấy, nổi dại cắn người à.

Alex thấy Elio cố tình trêu tức với vẻ thiếu đánh nên quyết định đấm cho hắn một cú cho thỏa lòng gây sự của hắn. Dù chỉ là một cú đấm có uy lực kém hơn rất nhiều so với những lần cô nện bay cả răng của mấy tên tội phạm. Nên Elio vẫn có thể vừa cười vừa chụp được nó rất dễ dàng. Trong mắt hắn thì cú đấm của cô lại có vẻ giống như làm nũng, đánh yêu. Dù trúng phải thì có lẽ sẽ đau đó nhưng cứ coi như chó cưng bạo lực đi. Hắn vui vẻ nói:

- Được rồi, Cùng ngủ trên giường đi. Giường rộng như vậy mỗi người chiếm một góc còn dư.

- Thế lời lúc nãy nói lúc nãy không muốn chung giường với tôi thì sao?

Elio nhún vai nói:

- Nghĩ lại thì tôi đánh không lại cô. Nửa đêm cô hóa sói thì tôi cũng chiu thôi chứ làm được gì. Nên cô ngủ ở đâu mà chẳng như nhau.

Alex lập tức nở nụ cười khinh bỉ giật tay khỏi tay Elio đáp:

- Anh yên tâm. Tối nay hay tối mai tới tối mốt anh cũng không mất miếng thịt nào đâu. Đứng dậy.

Elio cười cười bò sang chỗ khác nhường chỗ cho Alex trải lại chăn đệm trên giường. Alex làm xong, có hơi do dự hỏi Elio có muốn cô chèn chăn ở giữa không? chủ yếu là để cho Elio không thích tiếp xúc với phụ nữ có được cảm giác thoải mái riêng tư, tránh bị đụng chạm. Nhưng hắn lại cười tủm tỉm bảo để làm gì. Đằng nào nếu cô muốn thịt hắn thì một cái chăn làm sao có thể cản được. Thế là Alex vứt luôn cái gối vào mặt hắn đe dọa còn nói lời nào nữa thì cô thật sự làm thịt hắn theo nghĩa đen

Dù Elio bảo không cần nhưng Alex vẫn cuốn chăn lại, đặt giữa hai người. Dù sao bản thân cô thật sự bị rèn có thói quen ngủ khá tỉnh. Dễ giật mình thức giấc khi bị đụng chạm.

Elio ngồi nhìn cô thật sự dùng một cái chăn làm vật ngăn cách giữa hai người thì âm thầm lắc đầu bất lực. Trong mắt hắn, Alex thật sự là một cái đầu gỗ không biết tranh thủ lợi dụng.

Alex trong mắt Elio không những không biết tranh thủ mà còn không biết cả cách tán tỉnh.

Làm hắn lại nhớ đến hộp bánh “nụ hôn đầu hương anh đào” chẳng biết đã đi về đâu kia.

- Nè, hộp bánh "nụ hôn đầu hương anh đào" đem đi đâu hết rồi hả?

Elio cảm thấy mình nên làm rõ vấn đề này, nếu không mỗi lần nhắc tới tên món bánh yêu thích của mình sẽ cảm thấy vướng mắc như xương cá trong cổ họng. Lấn cấn khó chịu.

Alex nhướng mày không hiểu hỏi lại:

- Cái đó thì hỏi chú Giova chứ sao hỏi tôi. Tôi chỉ biết một cái bị mình bóp nát thôi.

Hắn không biết là Alex không hiểu thật hay cố ý không hiểu. Hắn cau mày, nói rõ ràng hơn:

- Là bánh cô mua chứ không phải của Anna mang tới.

- Tôi mua? Tôi làm gì có mua hộp nào. - Alex mù mờ.

Elio bắt đầu khó chịu cao giọng:

- Đừng có chối. Tôi thấy rất rõ cô cầm hộp bánh từ trong quán cà phê đi ra. Cô mang cho ai rồi giờ không dám nhận hả?

Ngữ khí của Elio hệt như ông chồng hỏi vợ mình mới đi gian díu ở đâu về.

Alex cũng hốt hoảng y chang vợ đi ngoại tình bị chồng bắt quả tang. Mà sự thật cũng nguy hiểm gần như thế.

Cha mẹ ơi, hắn thấy thật à? Có thấy mình ngồi nói chuyện với Anna không? Không không, hắn mà thấy thì đã không mắc lừa cái vở kịch ghen tuông kia rồi. Chắc là chỉ thấy mình cầm bánh đi ngoài đường thôi. Alex bình tĩnh. Không được tự mình doạ mình.

Alex hắng giọng à lên một tiếng vờ như đã nhớ ra:

- Cái đó tôi mang đi gặp đồng nghiệp cũ. Ăn hết rồi.

- Mua cho đồng nghiệp cũ? Ăn hết rồi? Vậy tại sao cô lại nói là không có mua. - Elio hừ lạnh.

- Thì tưởng anh hỏi là có mua cho anh không. Tôi không có mua thì nói là không có mua. - Alex ra vẻ quanh minh chính đại nói.

Câu trả lời của Alex càng làm Elio ức hơn.

Cô ta lặn lội đi tới tiệm bánh rồi. nhưng lại chỉ mua một hộp cho đồng nghiệp cũ mà không mua cho mình.

- Cô yêu thầm đồng nghiệp cũ hả?

Alex kinh ngạc trợn tròn mắt:

- Cái gì vậy trời! Sao tự nhiên lại nhảy sang chủ đề này?

- Nếu không phải, tại sao lại mất nhiều công sức như vậy chỉ để mua một hộp bánh cho người ta? - Elio cáu kỉnh bắt bẻ.

- Tôi muốn mua một hôp hay mua mấy hộp cho ai thì đó là quyền của tôi chứ. - Alex vừa khó hiểu vừa tức khi bị Elio cáu gắt vô lý. - Anh là trẻ con mẫu giáo hay sao mà ở đây giãy nảy về việc tôi mua bánh cho người khác mà không mua cho anh.

Elio nhoài người qua cái chăn, bóp cằm Alex, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Cái này không phải là về việc cô mua hay không mua bánh cho tôi. Cô có chút ý thức nào là cô đang theo đuổi tôi không hả?

Đầu gỗ này, theo đuổi mà cư xử kiểu này thì chừng nào người ta mới chịu theo cô hả?

Alex càng nói càng khiến Elio tức đến muốn cạn lời.

Alex ngẩn người một thoáng. Elio mà không nói, cô cũng quên béng mất là cô đang theo đuổi hắn đấy.

- Giờ tôi nói theo đuổi mệt quá, tôi muốn bỏ đi yêu thầm đồng nghiệp cũ được không? - Alex cố tình trêu ngươi. Lặp lại câu hỏi ban nãy của Elio.

Elio tức muốn nổ phổi, trừng mắt nạt:

- Cô dám!!

Alex khoanh tay khoan thai đáp:

- Anh có đánh lại tôi đâu. Sợ gì tôi không dám.

Alex còn để yên cho Elio bóp cằm như thể khiêu khích hắn đánh thử một cái xem cô có nắn lại toàn bộ xương khớp trên người hắn không.

Elio đương nhiên không dám thử chơi trò cảm giác mạo hiểm với Alex nên tức tối buông tay, khoanh tay nằm phịch về phía trái của giường không thèm để ý tới cô.

Alex thấy hắn chỉ vì không được mua cho món bánh yêu thích mà tức giận cũng thấy buồn cười nhưng cũng cố tình trêu chọc:

- Bộ anh ghen khi thấy tôi mua bánh cho người khác mà không mua cho anh hả? Hay thật ra anh cũng thích tôi rồi?

Elio bật dậy nạt muốn bay luôn màng nhĩ của Alex:

- Có chó mới thích cô.

Rồi lại nằm phịch xuống giường. Rồi cảm thấy nhường như chưa tỏ rõ tâm ý với Alex, Elio rút mấy cái gối chồng lên đường ranh giới bằng tấm chăn ban đầu, ngăn cách hoàn toàn tầm nhìn của hai người với nhau.

Ở bên kia bức tường bằng chăn gối, Alex nghe Elio đe dọa:

- Cô mà dám thọc một ngón tay qua đây là tôi đá cô xuống giường.

Alex bật cười mà không đáp. Dù sao người lớn cũng không nên đi tranh cãi với con nít nên cô im lặng nằm xuống nhìn trần thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Elio không thích cô là tốt quá rồi. Từ lúc hắn nói hắn cho phép cô theo đuổi hắn, lại thêm những lời của đồng nghiệp làm cô cứ cảm thấy canh cánh lo lắng. Cô sợ trêu chọc người khác mà không chịu trách nhiệm sẽ bị trời đánh theo lời Andrea trù ẻo.