Vợ Yêu Nói Chúng Tôi Là Huynh Đệ

Chương 50: Nghen tuông và nghi ngờ



Trong khu vực ngồi chờ tới lượt vào chụp phim của bệnh nhân, giám đốc bệnh viện cầm tấm chi phiếu trong tay, đếm đi đếm lại mấy con số không và cẩn thận nhìn đơn vị tiền mấy lần. Khi chắc chắn rằng mình không hiểu sai mệnh giá của tấm chi phiếu này, giám đốc bệnh viện lại không dám tin vào đầu óc của vị bệnh nhân trông vô cùng khỏe mạnh đang ngồi trên ghế:

- Thiếu gia Flaco, cậu có chắc sẽ viện trợ số tiền này cho bệnh viện không vậy?

Elio nhíu mày không vui:

- Vấn đề này ông đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần rồi. Dù sao tôi cũng là cổ đông của cái bệnh viện này. Chẳng lẽ còn đi lừa ông sao? Hay ông chê số tiền này còn ít? - Elio chìa tay về phía Giovanni.

Giovanni lưu loát vạch cổ áo vest, móc ra một sấp chi phiếu mới đưa cho Elio. Nhưng Elio còn chưa kịp cầm nốt cái bút thì giám đốc bệnh viện đã vội vàng ngăn lại.

- Được rồi cậu Flaco. Nếu cậu còn chuyển cho bệnh viện số tiền lớn hơn thì chúng tôi sẽ bị bên cảnh sát Atlantic nghi ngờ là trung tâm rửa tiền của cậu mất.

Elio gật đầu hài lòng, đưa lại cuốn chi phiếu cho Giovanni nói:

- Vậy bệnh án của tôi thế nào?

Giám đốc ra chắc nịch nói:

- Đương nhiên được. Tôi sẽ nhắn lại với trưởng khoa viết vào bệnh án cho anh. Nhưng chỉ có thể dừng lại ở mức rạn xương sườn và chấn thương nhẹ lá lách thôi.

Elio cau nhẹ mày một cái nhưng cũng gật đầu chấp thuận:

- Thôi thì tạm vậy đi. Miễn sao ông nói nghe có nghiêm trọng trước mặt vợ tôi là được.

- Việc này thì cậu càng không cần phải lo. Với chúng tôi, làm một vết xước trên da cậu nghe như vết thương nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong cũng không vấn đề.

Elio gật đầu thỏa mãn để cho giám đốc bệnh viện rời đi. Khi chỉ còn lại hắn và quản gia của mình, Giovanni khẽ nói:

- Cậu chủ, cậu làm vậy sẽ khiến mọi người, nhất là cô Alex lo lắng lắm đó.

Elio không những không có chút lưỡng lự chần chừ, mà còn thản nhiên nói:

- Về phía bà và anh trai, tôi sẽ nói chỉ chấn thương phần mềm thôi. Còn với Alex, nếu không làm vậy thì đừng hòng tách cô ấy và con cáo già kia ra.

- Ý cậu là ai?

- Chính là cái tên đồng nghiệp cũ của Alex, mặt dày lẽo đẽo theo sau chúng tôi từ nãy đến giờ.

- Là cậu Garner à?

Elio gật đầu. Có thể Alex đã quên nhưng Elio vẫn còn nhớ cái tên đó chính là nguyên nhân vụ cãi nhau nảy lửa, báo hại hắn lỡ miệng đuổi Alex ra khỏi nhà. Đã dính theo Alex từ hôm qua, hôm nay còn không những không biết đường tránh khỏi mắt hắn còn dám chịu trách nhiệm chở hắn và Alex tới bệnh viện. Rõ ràng là có ý định chen ngang hắn và Alex. Có lẽ muốn tranh thủ lúc hai người cãi nhau dụ dỗ Alex đi. Chưa kể lúc trên xe, trong lúc Alex đang lo lắng cho thương thế của hắn có ảnh hưởng đến xương và nội tạng hay không thì James dám thản nhiên nói với Alex “không sao đâu”. Rõ ràng tên James đó đang sợ Alex vì lo lắng cho vết thương của bản thân Elio mà quay về nhà hắn.

Hừ, có sao hay không, không tới lượt tên đó nói.

Elio khịt mũi khinh bỉ nghĩ. Hắn nhất định phải khiến Alex theo hắn về nhà, không để tên kia kéo được cô đi.

Elio nói với Giovanni:

- Cũng may lúc nãy dặn mọi người ở nhà nếu không tất cả cùng kéo tới bệnh viện sẽ lộn xộn lắm. Cũng khó mà để mắt đến hắn. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi. Để hai người bọn họ ngồi ngoài đó với nhau tôi không yên tâm.

Giovanni thật sự muốn nói là cậu chủ nhạy cảm quá rồi. Nhưng khi vừa dìu Elio ra khỏi khu chụp phim của bệnh viện, chứng kiến cảnh tượng bà chủ trẻ của nhà Flaco đang đỡ lấy cậu Garner, thân hình hai người gần thì không tới mức kề nhau sát rạt, nhưng cách họ mắt đối mắt đủ khiến Giovanni cảm thấy may mắn mà mình còn chưa nói ra ý nghĩ kia. Bởi vì cậu chủ nhà ông đã bắt đầu xù lông cổ lên muốn lao vào cuộc chiến của những con đực rồi.

Elio cau mày khó chịu ra mặt, cao giọng hỏi:

- Anh đang ôm người của ai vậy?

James hiểu rõ ràng câu hỏi mang đầy tính thù địch này không phải là một câu hỏi mà là một câu đe dọa. Anh rất biết điều buông tay khỏi Alex và giữ ngay khoảng cách an toàn với cô trước khi mình bị chồng người ta gán tội dòm ngó tới vợ người khác vào anh. James còn tích cực giải thích thêm:

- Anh đừng hiểu lầm. Lần này thật sự trong sáng. Tôi bị thiếu máu lên não tạm thời nên Alex đỡ tôi một lát thôi. Là tình nghĩa đồng nghiệp đơn thuần. Ý tôi là đồng nghiệp cũ.

Elio lập tức cười khẩy. Luận điệu này hắn đã nghe không dưới vài chục lần từ những cuộc chiến đấu đá ngấm ngầm của đám trai gái tranh giành hắn rồi. Mặc dù giống như giải thích nhưng thực chất là đang ám chỉ hắn nhỏ nhen, ghen tuông những chuyện không đâu trong khi hắn thì trong sáng chính trực. Lại còn khẳng định vị trí của anh ta đối với Alex.

Nhưng trình độ này còn không bằng một nửa với đám phụ nữ gian xảo, hắn cảm thấy không xứng để mình mở miệng tranh luận với anh ta.

Alex nói đỡ cho James khi thấy thái độ thù địch của Elio vẫn không thuyên giảm:

- James nói đúng đó Elio. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thôi, anh đừng cáu gắt không đâu nữa.

Elio cảm thấy thật nhức đầu, ngán ngẩm khi thấy chó ngốc não ngắn, ruột để ngoài da nhà hắn dễ dàng mắc bẫy của cái tên gian xảo kia. Dù hắn đã dự đoán được điều này.

Được rồi. Thích giả vờ yếu đuối bệnh tật đúng không!

Elio một tay chậm chạp chống tường, một tay đặt lên chỗ bị tên bắt cóc đá trúng, nhăn mặt, khó chịu nói:

- Alex, đau…

Quả nhiên Alex ngay lập tức nhào qua, đỡ lấy Elio, nhíu mày lo lắng hỏi:

- Vẫn còn đau sao?

Elio gật nhẹ đầu, cả người gần như không xương sống dựa vào người Alex, âm thầm thỏa mãn đắc ý khi thấy Alex căng thẳng tập trung vào một mình hắn, mỗi động tác động chạm vào người hắn đều vô cùng dịu dàng như sợ hắn sẽ vỡ ra vậy. Cô dìu hắn đến ngồi trên xe lăn Giovanni vừa đẩy tới, trầm trọng nói:

- Vị trí này… rất có thể là vỡ lá lách hoặc là gãy xương sườn rồi. Tệ nhất là có cả hai.

Sở dĩ Alex lo lắng như vậy bởi vì trên đường tới bệnh viện, Elio cứ liên tục than đau, than khó chịu làm Alex từ như tảng băng trôi trên biển dần dần bị biến thành con kiến bò chảo nóng.

James rất muốn nói cho Alex nghe không có tên vào vỡ lá lách, gãy xương sườn mà còn đè đầu con gái nhà người ta ra hôn được hết nhưng xét theo tình hình thì nói ra ý đó có vẻ vô duyên nên anh ta chỉ nói lời trấn an bình thường:

- Có thể chỉ là chấn thương phần mềm thôi. Dù sao thì cũng không phải bị đánh bằng gậy nên trước khi có kết quả kiểm tra thì đừng lo lắng quá.

Elio kín đáo nhếch mép khi thấy mặc cho James nói gì thì lo âu, bồn chồn vẫn không biến mất khỏi gương mặt Alex. Dù cho hắn cũng cảm thấy chút chút có lỗi khi khiến cô bất an. Nhưng hắn có thể làm gì được khi một chút tội lỗi nhỏ bé đó đã bị sự thỏa mãn đắc ý của hắn đá bay mẹ nó ra chuồng ngựa rồi. Đâu phải là hắn không thấy sai khi mình làm vậy nhưng nếu hắn thấy vui vẻ hơn thì vẫn phải làm thế thôi chứ biết sao được.

Giovanni đứng bên cạnh nhìn cảnh cậu chủ nhà mình bày mưu tính kế còn âm thầm khoái chí khi giành được sự quan tâm của cô Alex trong khi hai vị kia rõ ràng không ý thức được bị cậu chủ lôi vào trò chơi tình tay ba. Vị Quản gia đứng tuổi bỗng nhiên cảm thấy cậu chủ thật trẻ con nhỏ nhen. Nhưng phận làm quản gia chăm cậu chủ từ nhỏ, ông có thể làm gì được? chỉ có thể hỗ trợ cậu chủ quậy theo ý thích của cậu thôi.

Thế nên Giovanni nhẹ nhàng lên tiếng:

- Bác sĩ nói cậu chủ có thể ăn nhẹ một chút vì đã nhịn đói từ hôm qua tới giờ nên tôi định kiếm chút gì cho cậu chủ dùng, Cô cậu có muốn dùng gì không?

James nghe vậy, vội nói thêm:

- À, lúc nãy tôi định đi mua ít cà phê cho Alex và mình. Chúng tôi cũng cần tỉnh táo lại đôi chút.

- Vậy cậu Garner có thể đi cùng tôi không. - Giovanni đề nghị.

Đều là đàn ông với nhau, đâu thể thiếu hiểu biết như người phụ nữ duy nhất ở đây nên James lập tức đứng dậy đáp:

- Được. Dù sao một mình chú cũng không thể bê hết được.

Giovanni gật đầu với James. Bề ngoài là đồng ý với anh ta nhưng thực chất là khen ngợi anh ta nhanh nhạy.

Thế là Alex được Giovanni nhờ đẩy Elio về giường bệnh. Nháo nhào cả buổi, cuối cùng hai người cũng được yên tĩnh ở riêng với nhau. Elio không khỏi cảm thấy quen thuộc với tình cảnh cả hai đối mặt nhau trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Hắn cười đùa nhẹ nhàng:

- Chúng ta lại vào bệnh viện rồi. Từ lúc chúng ta quen biết nhau thì hình như nơi duy nhất chúng ta đi cùng nhau là bệnh viện thì phải.

Alex áy náy nói:

- Xin lỗi, tôi cứ cho rằng khiến tên bắt cóc nghĩ rằng anh mất giá trị đe dọa với chúng tôi thì hắn sẽ vứt anh lại mà chạy trốn một mình. Cuối cùng vẫn tính sai, làm anh bị thương.

Niềm vui giả ốm của Elio bị vẻ tự trách của Alex làm thuyên giảm một ít.

- Xin lỗi làm gì. Cũng đâu phải là cô trực tiếp đá tôi. Dù sao hắn từ bỏ ý nghĩ giết tôi thì cũng được xem là thành công rồi.

Nhưng mà chịu trách nhiệm cho thương thế của tôi thì cô không thoát được đâu.

Elio nghĩ nhưng không nói ra. Bù lại hắn chuyển sang chủ đề khác để đánh lạc hướng Alex khỏi cảm giác tội lỗi:

- Mãi mới có được một thời điểm thích hợp để nói chuyện riêng, thay vì xin lỗi, tôi nghĩ tôi có thứ cần phải nghe từ miệng cô hơn. - Elio nhìn thẳng và sâu vào mắt Alex. - Liệu tôi có được biết mục đích thật sự của cô khi tiếp cận và đến nhà tôi không hả cảnh sát Alex?