Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn (Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình)

Chương 1636



“Gì cơ? Xuất huyết não?” Lâm Hạ Ly không khỏi cao giọng, không trách được hai ngày nay.

Hạ Gia Huy cũng không tới lớp, người cha duy nhất của cậu nằm viện, làm sao cậu ấy lên lớp được.

“Đúng, cha nó bình thường cũng rất khỏe mạnh, không biết tại sao bị mắc phải căn bệnh cấp tính này” Dì còn phối hợp nói.

“Bệnh viện nào?” Lâm Hạ Ly nắm lấy tay dì hàng xóm, nắm tới nỗi khiến dì đau nhức.

“Ui da, cô gái nhỏ, sức tay của cháu cũng không nhỏ, nhẹ chút” Dì bị năm đau nên không nhịn được nói.

“Ấy, cháu xin lỗi, cháu không phải cố ý, xin dì nói cho cháu biết Hạ Gia Huy và cha cậu ấy ở bệnh viện nào được không?” Lâm Hạ Ly cảm thấy ngại khi nhận ra được sự thất thố của mình.

“Bây giờ đang ở bệnh viên nhân dân rồi, ở đó rất tốt, chỉ phí rẻ, rất tiện nghi, chúng tôi là người bình thường trong con ngõ này, trên cơ bản có bệnh gì đều chỉ nhìn vào những chuyện đó, bệnh viện này đúng là một bệnh viện tốt mà..” Bác gái hàng xóm vẫn tiếp tục nói, thao thao bất tuyệt mãi không ngừng.

Nhưng trong đầu Lâm Hạ Ly đã sôi trào, ong ong loạn cả lên, không để ý đến lời nói của bác gái sau lưng, nhanh chân đi ra ngõ đón một chiếc xe lái về phía bệnh viện, cô bé rất lo lằng.

Lâm Hạ Ly chỉ biết lúc này Hạ Gia Huy nhất định rất khó chịu, cậu ấy bây giờ chắc chắn rất cần một người làm bạn.

“Cô ơi, cô có thể nhanh lên một chút được không” Lâm Hạ Ly lo lãng vô cùng, thúc giục cô lái xe, cô bé sao có thể bất cẩn như thế, bây giờ mới phát hiện trong nhà Hạ Gia Huy xảy ra chuyện.

“Được rồi cô bé, ngồi xuống đi!” Cô lái xe vui vẻ đồng ý với cô bé.

Trên đường đi, trong lòng Hạ Ly như lửa đốt, cô bé cũng không biết mình đang lo lắng chuyện gì, tóm lại là vô cùng sốt ruột, đây là đang lo lắng, lo lắng Hạ Gia Huy gặp chuyện gì ngoài ý muốn.

Mà lúc này Hạ Gia Huy đang ngồi bên cạnh giường bệnh của bố, thấy sắc mặt trằng bệnh, sức khỏe yếu ớt của bố mới từ trong phòng cấp cứu ròng rã ra được một ngày, bây giờ đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, bác sĩ nói cần näm viện hai tuần để quan sát, điều trị và uống thuốc.

Hạ Gia Huy biết, vậy là sẽ tốt rất nhiều tiền. Cậu nhếch đôi môi mỏng, lông mày nhíu chặt lại, từ trong thần thàn của cậu căn bản nhìn không giống như học sinh chưa từng trải qua chuyện đời, ngược lại cậu lại giống như một người đàn ông dã dầu sương gió, khuôn mặt gầy gò nhìn rất tiều tụy, chäc là lâu rồi không được nghỉ ngơi tử tế.

Trong lòng cậu tràn đầy sự thống khố và đau thương, vì sao? Vì sao không để cậu chịu phần đau khổ này? Bố cả đời vất vả làm việc để đóng học phí cho cậu, nuôi cậu lớn khôn, thế mà đến bây giờ bố gặp nạn nẵm viện, cậu vẫn không làm được cái gì cả, chỉ là một học sinh nghèo!

Bố cậu khổ cực như thế, mà cậu ngoại trừ việc làm bạn bên cạnh bố thì cũng bất lực, không thể làm được gì, thậm chí chỉ phí phẫu thuật cũng không kiếm được.

Lần này được chữa bệnh là do Hạ Gia Huy quỳ trên mặt đất xin bác sĩ phẫu thuật cho bố, quy định của bệnh viện cứng nhắc, không có tiền thì không cho làm phẫu thuật, Hạ Gia Huy quỳ trước mặt bác sĩ gần nửa tiếng, bác sĩ mới bị tấm lòng hiếu thảo này của cậu làm cho cảm động, thấy cậu khó xử nên mới phẫu thuật cho bố cậu, nhưng tiền phẫu thuật vẫn chưa trả được, bán hết mọi thứ trong nhà cũng không đủ tiền chữa bệnh.

Bây giờ quan trọng nhất là tiền chữa bệnh cho bố. Hạ Gia Huy nghĩ đến việc đã hai ngày rồi mình không đến trường, sợ là cô nhóc kia đã lo sợ phát điên mất, nghĩ đến dáng vẻ của Lâm Hạ Ly, lông mày đang nhíu chặt của Hạ Gia Huy mới xem như thả lỏng hơn một chút, đôi môi cũng không còn trắng bệch.

Lâm Hạ Ly vội vã chạy đến bệnh viện, thở hồng hộc đứng lại, nhìn thấy người đến người đi trên đại sảnh, đầu óc lại càng hỗn loạn, thấy một người y tá liền hỏi: “Xin cô cho hỏi một chút có một cậu bé cao cao gầy gầy, hai ngày trước có bố năm viện vì đột ngột chảy máu não không”

“Cậu bé gì, ở đây có nhiều người đến rồi đi như thế làm sao tôi nhớ được?” Có lẽ lúc này giọng nói của Lâm Hạ Ly không được tốt lắm, y tá kia thấy không dễ nghe nên cũng dùng thái độ không tốt trả lời cô bé.

“Các cô không thể tìm thêm sao? Chẳng lẽ không có trong ghi chép của bệnh viện sao?

Bệnh viện này sao thái độ của y tá lại kém như thế?” Trong mắt Lâm Hạ Ly tràn đầy vẻ giận dữ, tất cả những dồn nén hôm nay phát tiết ra hết.

Cô y tá bị cô bé làm cho giật mình, không còn kiêu ngạo như vừa rồi, vội vàng tra trên đơn đăng ký một chút: “Có một người, hiện đang ở phòng bệnh bốn lẻ hai”