Vội Vã Mùa Hạ

Chương 17: Cuộc họp đêm



- Cuộc họp sắp diễn ra mọi người tranh thủ vào đúng giờ nhé.

Thư ký Lam vẫn còn mặc trên mình bộ đồng phục làm việc khiến người ta thấy được sự vất vả của cô này khi phải tăng ca liên tục.

Tôi đi vào liền gặp thư ký Lam và chúng tôi cùng nhau nói chuyện bởi ca r hai đều gần tuổi nhau nên việc bắt chuyện cũng dễ dàng hơn.

- Lan Anh, môi em sao lại sưng lên ít ở cánh môi dưới á.

Tôi đang uống chai nước suối nghe cô ấy nói thế liền không kìm được mà sặc ra.

"Ồ ồ"

Lời nhắc đó làm tôi chợt nhớ lại nụ hôn nồng cháy trong ô tô lúc nảy của tôi và Quân Khải.

Anh ấy như con thú tham lam vậy cứ miệt mài hôn lấy môi tôi rồi còn trêu chọc vào đó bằng cách cắn cánh môi dưới và miết nhẹ. Đây là sở thích riêng biệt của anh mỗi khi hôn và chính điều này đã khiến tôi mấy lần mất mặt với người khác.

- Nảy em ăn chút hải sản chắc lại bị dị ứng nữa rồi.

Nói xong tôi còn tỏ vẻ khó chịu trên gương mặt làm thư kí Lam cũng không còn để ý nhiều.

- Vào họp thôi mọi người!

Tiếng thông báo vang lên chúng tôi nhanh chóng đi vào phòng và ngồi nghiêm nghị vào vị trí của mình.

- Cảm ơn mọi người đã có mặt đông đủ trong cuộc họp gấp tối hôm nay. Vì có việc đột xuất cũng như giám đốc sẽ xuất hiện nên mong mọi người trong lúc họp giữ thái độ nghiêm túc, tắt các thiết bị di động và tránh nói chuyện ảnh hưởng đến tiến độ cuộc họp diễn ra. Một lần nữa cảm ơn mọi người.

Thư ký Lam nói xong đi ra phía giữa bục rồi nghiêng mình chào tất cả mọi người ở nơi đây và tiếng vỗ tay vang lên.

Nhìn cách hành xử trong công việc tôi rất nể và khâm phục tài năng quản lý của thư ký Lâm khi chỉ với 23 tuổi nhưng tính lãnh đạo rất tốt và điều hạnh mọi thứ luôn được ổn định.

Mãi suy nghĩ về cô gái tài năng đó làm tôi không nghe thấy tiếng cánh cửa phòng họp vang lên và thân hình khoác trên mình bộ vest đen với những bước nhẹ nhàng nhưng rất đều và chuẩn chỉnh làm mọi người đều thu hút ngắm nhìn. Tôi chợt bị cô gái cạnh bên đụng giật mình quay lại thì thấy người đàn ông đó đã đứng trên bục nói chuyện.

Anh ta là giám đốc điều hành mới của công ty sao, tôi khâm phục thư ký Kim 10 thì khí chất anh ta tỏa ra khiến tôi cuốn hút đến 100 điểm từ thần thái, cách ăn mặc và điều làm bao cô gái trong khán phòng nói say mê chính xác là gương mặt đấy.

- Xin chào mọi người ở đây vì chuyến bay xuất phát muộn nên giờ tôi mới đến kịp. Thành thật xin lỗi cho sự bất tiện này.

Nói xong anh ta cuối đầu xuống như cách thể hiện sự xin lỗi với chúng tôi vậy.

- Cảm ơn mọi người đến dự cuộc họp và tôi xin được giới thiệu tôi tên Nguyễn Hồng Phúc cũng chính là Tổng giám đốc điều hành công ty mình vào những năm tới đây. Từ lúc nhận chức đến bây giờ đã được hai tháng như hiện giờ tôi mới có thể....

Một màng giới thiệu, đưa ra những chiếc lược được anh ta nói rất rõ ràng, tôi càng nghe càng bị cuốn hút vào bởi thứ âm thanh rất chuẩn của một người thật sự giỏi phát âm và nói chuyện rất lưu loát.

Nghe giọng nói ấy tôi chợt nhớ đến Quân Khải, anh ấy cũng có chất giọng tương tự như vậy nhưng tôi lại thích nghe hơn cũng như nó mang hướng nhẹ nhàng, ấm áp chứ không nghiêm nghị, có hơi đáng sợ như anh ta.

- Những gì tôi đã đề ra, kế hoạch cũng đã định như vậy mong mọi người thực hiện tốt. Có ai ý kiến hay thắc mắc gì về vấn đề nào đó không?

Chúng tôi đều gật đầu tán thành và cuộc họp cứ vậy được kết thúc.

Không thể tin đã hơn 10 giờ tối. Nhìn khung cảnh ngoài đường đã vắng đi rất nhiều cùng với không khí se lạnh khiến tôi bỗng chốc rùng mình

Tiếng điện thoại vang lên và dãy số quen thuộc hiện lên:

- Em nghe.

- Đứng ở sảnh công ty chờ anh, anh đang mua bánh chocolate cho em. Nhớ đừng đi lung tung ra ngoài, ở đó chờ anh nhé.

Tôi nghe anh dặn dò lại câu nói ấy bỗng bật cười rồi đáp:

- Em biết rồi sẽ nghe theo anh.

......

- Cô vẫn chưa về hả?

Tiếng Ngọc Như lên tiếng hỏi. Cô ấy cũng là một trong những biên tập viên gạo côi ở nơi đây, với kinh nghiệm lâu năm cô ấy đã thành công với những giải thưởng danh giá và tôi cũng rất ngưỡng mộ.

- Dạ chị Ngọc Như, à chút nữa em về. Chị đang đợi người hả?

- Phải, à xe tới rồi tôi đi trước nhé.

Nói xong còn quay lại chào tôi rồi mới rời đi.

Chiếc xe cô ấy ngồi là hãng xe đang rất thịnh hành của thị trường hiện nay và giá thành của nó cũng không hề rẻ. Tôi nhìn và lòng tự khen sự thành công này của chị ấy.

- Kế hoạch đang được triển khai như vậy và mọi người cũng đang đi theo hướng như thế, giám đốc anh có thay đổi gì không?

Vẫn bước đi thoăn thoắt trên đôi cao gót, thân hình uyển chuyển theo từng bước nhanh chóng để có thể đi kịp với giám đốc mới. Nhìn hai người họ thân lớn thân nhỏ kề bên nhau và chợt một kí ức hiện về trong tôi.