Vội Vã Mùa Hạ

Chương 19: Về nhà



Buổi ăn hôm nay có mặt đủ các thành viên trong gia đình tôi. Mẹ tôi đang gắp nhiều đồ ăn vào chén tôi và nói:

- Sao con ốm quá vậy hả? Muốn bệnh hay gì mà không ăn nhiều vào?

Vẫn giọng nói quen thuộc và âm lượng nói chuyên với tôi lúc nào cũng cao chót vót như vậy chẳng như ba tôi chút nào cả. Giọng ông ấy trầm nhẹ và mang hướng ít nói nhưng mỗi câu nói ra đều khiến tôi suy ngẫm.

Nhìn gia đình sum họp trò chuyện vui đùa tôi lại nhớ đến những năm trước đây bản thân. Lúc đó, những bữa ăn tôi luôn cắm mặt anh cho nhanh hay cứ im lặng nghe mọi người nói chuyện khi ấy có tủi thân, có những suy nghĩ về việc ba mẹ không yêu thương mình.

Bản thân tôi đã tưng khiến họ có nhiều gánh nặng đè lên vai, bản thân tôi từng có lúc khiến ba mẹ phải chạy đôn chạy đáo kiếm tiền chữa bệnh và bản thân tôi cũng đã khiến người mẹ hay lớn tiếng với mình, người ba luôn im lặng cũng đã sợ hãi, lo lắng và rơi lệ vì tôi.

Nhìn gương mặt của ba mẹ ngày một già đi tôi lại đau lòng và tự trách mình rất nhiều vì bản thân lúc đó cứ nghĩ về việc họ không thương mình. Giờ nhìn lại những năm tháng đó bất giác tôi lại muốn ôm mẹ thật mạnh, nnois với ba lời yêu thương nhiều hơn và cả Lan Ánh tôi cũng đã từng rất ghen tị chỉ vì em ấy được ăn thanh chocolate mà tôi cũng yêu thích.

Đến khi phát hiện ra vì bệnh tình của tôi phải hạn chế với đồ ngọt, vì ba tôi muốn tôi khỏi bệnh nhanh mà ngày đêm làm việc đến mức chẳng xuất hiện nhiều trong bữa ăn và cũng vì tôi mà mẹ tôi đành gác lại đam mê, ước mơ của mình mà quay về trở thành bà nội trợ tất bật với công việc trong nhà tôi mới nhận ra họ yêu thương tôi như thế nào.

- Con ăn nhiều lắm rồi, mẹ ăn vào đi.

Tôi nhìn mẹ cứ nhiệt tình gắp thức ăn cho tôi đến mức Lan Ánh cũng giả vờ buồn bã vì mẹ thiên vị thì bị mẹ tôi quát mắng:

- Con lúc nào chẳng ở nhà mà lại so bì với chị chứ.

Tuy nói vậy nhưng mẹ cũng nhanh chóng gắp thức ăn cho em ấy.

Tôi nhìn ba cười nói rồi hỏi ba về việc công việc kinh doanh của ba và gắp món ba yêu thích đó là thịt kho tàu vào chén ba.

- Ba ăn nhiều vào nhé. À, ba nhớ uống thuốc bỏ con mua nha, nó hỗ trợ nhiều thứ lắm, tốt cho sức khỏe nữa.

Mẹ tôi nghe thế lại càm ràm nhưng lại chính là người uống đầy đủ nhất.

........

- Nay con không về cùng Lan Anh sao?

Quân Khải vừa đi vào nhà mẹ anh liền hỏi về Lan Anh mà chẳng để ý đến người con này của mình.

Từ lúc mẹ anh biết đến Lan Anh và càng thú vị hơn bà ấy cũng là một trong những người hâm mộ trung thành của người con gái ấy. Mỗi lần anh trở về liền nghe được tiếng phát ra từ tivi và nó chiếu kênh thông báo tin tức của Lan Anh làm biên tập viên.

- Em ấy về nhà rồi ạ. Em ấy có mua ít quà biếu mẹ đây.

......

- Khải, con ăn nhiều vào nay mẹ làm món con thích đấy.

- Vâng ạ!

Ngôi nhà đơn sơ của bốn năm trước đã thay đổi quá nhiều. Khi những vật dụng trong nhà lúc đó chỉ có những món đồ cần thiết, nhớ đến căn phòng ngủ chỉ gói gọn là một chiếc nệm nhỏ xíu, phía phòng bếp cũng không có nỗi một cái bàn ăn và phòng khách đơn sơ chiếc bàn và vài chiếc ghế nhỏ nhưng hôm nay đã không còn nữa.

Quân Khải từ khi tìm được công việc ổn định, làm nhiều hơn anh đã sắm sửa mọi thứ trong nhà. Mẹ anh bà ấy cũng vào độ tuổi cần được nghỉ ngơi nên anh có ý định như này:

- Hay mẹ đừng làm nữa ạ?

Bà ấy vừa ăn cơm khi nghe con nói thế liền trơ mắt nhìn rồi hỏi:

- Sao vậy con?

Anh ngước lên nhìn mẹ, gương mặt lại thêm những đốm tàn nhang, nếp nhăn đã hiện nhiều trên trán anh nhìn càng thêm đau xót khi tay mẹ lại có nhiều vết chai.

- Con không muốn mẹ khổ, con muốn mẹ được nghỉ ngơi.

.......

Hai ngày ở nhà vui chơi cùng gia đình, tôi cũng sắp lên đường quay trở lại làm việc ở Hồng Châu. Nhìn gương mặt chẳng nỡ rời đi, Lan Ánh bật cười rồi bảo:

- Chị đi đi mấy hôm nữa em lên chị chơi.

Tôi đang vừa đọc kịch bản cho công việc ngày mốt vừa ngẫm nghĩ về việc em ấy nói.

- Chị này, chị thấy em đẹp không?

Tôi gật đầu đồng ý.

- Chị thấy em xinh không?

Con bé được nước nên hỏi thêm và tôi vẫn vậy gật đầu.

- Em có dễ thương...

Nếu tôi không nói có lẽ em ấy sẽ hỏi thêm nữa nên bảo:

- Sao vậy?

Ngập ngừng, lập lửng những lời nói ở đầu môi. Lan Ánh lại rơi vào khó khăn khi không biết đang nghĩ gì mà chẳng biết mở lời sao:

- Em không có khiếu chất trở thành người mẫu sao?

Khi nghe em ấy nói thế tôi mới nhớ ra em ấy vào năm chọn trường và ngành học đã có mâu thuẫn lớn với gia đình. Lúc đấy, nghề em ấy yêu thích là ngành diễn xuất, Lan Ánh muốn tham gia vào trường sân khấu Điện ảnh nhưng một mực bị ba mẹ ngăn cấm. Những bất đồng quan điểm diễn ra, mâu thuẫn giữa hai thế hệ càng trở nên gay gắt khi ba mẹ tôi lại cho rằng nghề ấy không hợp và tính chất công việc của nó không ổn đinh nhưng em ấy lại không cho rằng nó như vậy cứ thế.

Tuy vậy, vì không muốn ba mẹ lo lắng nên em ấy đã nghe theo mà chọn nghề mình không có đam mê.

Bỗng lúc này em hỏi lại và đôi mắt ấy đang che giấu nỗi buồn, gương mặt lại hiện lên vẻ nuối tiếc. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai con bé và bảo:

- Em còn nhiều năm để theo đuổi thứ mình yêu thích nhưng ba mẹ lại không thể chờ đợi được đến lúc em thành công vì thời gian của họ và ta không giống nhau. Có những điều mình nghĩ rằng ba mẹ không hiểu mình nhưng thật ra ba mẹ lại rất hiểu và họ thấu ta nhiều điều chỉ là ta lại không để ý những việc họ đã làm cho mình.

Không khí lại rơi vào im lặng, tôi và Lan Ánh đều đang ngồi ở phía sân nhà dưới góc cây xoài mẹ trồng bao năm.

Làn gió nhẹ ùa vào những tán lá, mùi hoa xoài cũng theo hương gió bay đi, tản ra hương vị quen thuộc của năm tháng. Tôi chợt thấy lòng yên bình đến lạ và nhìn em ấy cũng đang cười với mình.

Tôi nắm đôi tay ấy rồi nói thêm:

- Cố lên!