Vội Vã Mùa Hạ

Chương 2



Cơn mưa cứ vậy mà rơi mãi, mẹ tôi đứng bên cạnh đang nhấc điện thoại để gọi cho ai đó và thấy thái độ nhẹ nhàng, yêu thương ấy tôi liền biết đó chính là em gái tôi. Mẹ tôi luôn dùng thái độ này để trò chuyện với con bé thật khác với lúc bên tôi.

Lặng lẳng xoay mặt lại phía trước. Có lẽ do mái hiên quá nhỏ lại còn che nhiều người nên cơ thể tôi bị những giọt nước mưa ấy tạt mạnh vào người. Gương mặt chịu đựng sự ướt át và rát nhẹ ấy nhưng tôi lại chẳng quan tâm ngược lại còn có hơi hứng thú. Vì cũng đã lâu lắm rồi tôi mới được ra ngoài lâu như vậy, được ngắm mọi thứ

tuyệt đến thế.

Đã năm năm sống ở đây nhưng quanh quẩn bên tôi chỉ là ngôi nhà, mái trường à không là lớp học thôi và con đường hẻm nhỏ dẫn về nhà. Đó là những địa điểm quen thuộc trong tôi và nó đang dần ăn sâu đến mức chẳng cần mở mắt tôi cũng có thể đi được.

- Uii chà! Con muốn bị cảm cho tốn tiền nữa hay sao vậy?

Nhìn thái độ quay phắc đi 360 độ ấy làm lòng tôi dù đã quen nhưng vẫn đau và khó chịu. Cánh tay bị mẹ kéo mạnh về phía sau, bà lại bắt đầu càm ràm và tôi chỉ đứng đó dùng đôi mắt long lanh, chớp lên vài cái rồi im lặng.

- Thiệt là, đáng lẽ không nên đưa con ra ngoài chút nào. Nhìn đi, ướt hết một mảng áo rồi này. Còn nữa, gương mặt cũng ướt rồi! Tháo mắt kính ra lau đi.

Những hành động ấy đã lần lượt thu lại trong đôi mắt của chàng trai ấy, anh đã bắt đầu để ý từ khi cô xuất hiện. Sự ngây ngô, ngẩn ngơ và thẩn thờ của cô đã thu hút anh. Từ khi nắm đôi tay ấy kéo vào mái hiên chẳng nhận được lời cảm ơn, từ khi nghe những lời mẹ cô mắng cô, từ lúc cô nghe giọng anh chợt quay lại và cả việc thích thú ngắm mưa mặc cho ướt người. Những khoảnh khắc ấy chẳng phải xa hoa, sang trọng hay mới mẻ gì nhưng nó hấp dẫn đôi mắt lạnh lùng này phải ngắm nhìn. Anh bất giác quay người nhìn cô mãi chẳng phải vì nước da trắng ngần, cũng chẳng phải do sự ngốc nghếch ấy mà anh cũng chẳng rõ từ đâu anh bị thu hút như vậy.

- Về thôi!

Cuối cùng, cơn mưa cũng nhẹ đi. Mẹ tôi nhìn đồng hồ đã quá trễ giờ cơm tối nên mặc cho còn mưa vẫn nhắc nhở tôi chuẩn bị đi về. Mà chẳng phải có mình tôi và mẹ rời đi, nhiều người vừa đứng dưới mái hiên ấy cũng đã dần hòa mình vào dòng người vắng lạnh của ngọn phố kia.

Phía đường đang tắc nghẹn vì ngập nước, tiếng bóp kèn thôi thúc qua lại và cả những người bông đùa, trò chuyện phía con đường ấy khiến tôi kinh ngạc nhìn chằm. Những ngọn đèn đang dần được thắp lên, ánh đèn ấy chiếu rọi vào cả những con hẻm nhỏ, chiếu rọi thứ ánh sáng dần yếu ấy về phía đó với hy vọng soi rọi đường đi, dẫn lối cho họ tiến bước.

Mẹ tôi ngồi xổm kéo ống quần tôi lên còn tôi thì lại dùng đôi mắt long lanh ngắm nhìn mọi thứ và đôi môi bất giác thốt lên lời mà chính tôi cũng chẳng hề biết:

- Đẹp quá!

Mẹ tôi nghe tôi nói thế cũng chẳng phản ứng gì khi làm xong cho tôi thì đưa chiếc mũ vành đội lên đầu tôi và kéo tôi đi về con hẻm đưa đến nhà mình. Những con phố huyên não đấy dần khuất đi trong mắt tôi nhưng tôi vẫn mãi xoay đầu ngắm nhìn và bị mẹ nhắc nhở:

- Con mau nhìn về phía trước.

Tôi nghe thế cuối cùng cũng dừng ngắm và tiến về phía trước.

Dưới mái hiên ấy chỉ còn lại chàng trai đang mãi theo dõi con hẻm kia với bóng dáng một lớn, một nhỏ đang nắm tay lội qua những nơi ngập nước để về nhà. Chẳng biết vì sao nhưng chính anh không thể ngờ rằng, hình bóng ấy đang dần ăn sâu trong mắt anh và tim anh bắt đầu đập lên từng hồi.

……

- Mẹ với chị về rồi sao?

Tiếng Lan Ánh vang lên từ phòng khách đi ra và trên tay đang cầm chiếc bánh chocolate trông rất ngon. Em ấy thấy tôi và mẹ đi vào liền chạy ra hỏi han:

- Chị ấy hôm nay đi khám bác sĩ nói sao thế mẹ?

Mẹ tôi đang lay hoay những thực phẩm trong tay nên cũng không đáp thế là con bé xoay về phía tôi đang ngồi xuống cởi giày rồi hỏi:

- Chị, bác sĩ nói chị hết bệnh chưa?

Tôi nghe thế ngước lên nhìn và đang suy nghĩ về lời con bé nói và cố gắng sắp xếp từ ngữ để trả lời thì mẹ tôi nói trước:

- Chị con đỡ hơn nhiều rồi nhưng vẫn phải mua thuốc uống với lại cũng đi khám định kỳ nữa.

Nói xong tôi nghe được tiếng thở dài của mẹ mình và gục mặt không dám nhìn nữa.

Thú thật, dù tôi có khó khăn trong việc suy nghĩ và nói chuyện nhưng tôi hiểu rất rõ từng câu chữ ấy và chẳng cần họ nói nhìn nét mặt của họ tôi lại có thể thấu được tâm tư. Cũng chẳng biết có phải do kém cái này nên được cái kia bù đắp hay không nhưng tôi thấy bản thân mình rất giỏi về việc nhìn tâm lý người khác.

- Nay mẹ mua gì thế? Có gà không ạ?

Mẹ tôi và em đang đi về phía phòng bếp. Cả hai trong tay cười đùa trò chuyện về món ăn và thái độ trông rất vui vẻ. Có lúc mẹ lại cưng chiều, nựng má em ấy và trêu đùa còn tôi thì chẳng có được cảm giác ấy.

Đôi giày cuối cùng cũng được cởi ra, sắp gọn lên tủ và tôi đi vào nhà.

- Con mau đi tắm đi. Đi trưa giờ nên người bẩn đấy.

Tôi nghe thế rồi thật lâu mới gật đầu và đáp với giọng rất nhỏ:

- Vâng.

- Mẹ ơi! Chị ấy bảo vâng.

Đó là cách tôi thường xuyên trao đổi với mọi người. Em tôi sẽ là người nghe rồi tường thật lại cho gia đình có đôi khi con bé còn nói sai ý tôi nhưng tôi phản bác rất chậm nên khi định nói chuyện này thì chuyện đó đã qua từ lâu.

…….

- Ba về rồi! Ăn cơm thôi.

Tôi nghe tiếng ba về ngay lúc vừa mới tắm xong xoay người tìm đồ mặc vào định bước ra thì sau cánh cửa ấy tôi nghe được cuộc đối thoại giữa mọi người tronng gia đình.

- Tháng này lại tốn tiền nữa rồi!

Mẹ tôi than thở với chồng mình và em tôi cũng nói thêm:

- Chị ấy vẫn phải uống thuốc và đi khám bệnh đó ba. Mẹ nói với con thế đấy.

Ba tôi nghe thế chẳng biết có thái độ như nào nhưng lời nói cũng chẳng vui vẻ:

- Vẫn nên làm nhiều hơn.

Dù có nói là quen thuộc với những lời đó nhưng tôi vẫn chưa bao giờ chấp nhận được những điều đau lòng như vậy. Cảnh tưởng gia đình đang hạnh phúc đấy khiến tôi suy nghĩ đến việc bản thân không còn sẽ chẳng còn làm vướng bận đến gia đình và họ sẽ chẳng còn mệt mỏi nhiều hơn về tôi. Xoay lưng dựa vào tường, nước mắt chẳng biết đã tuôn từ bao giờ.

……..

- Con về rồi à.

Tiếng người phụ nữ đang bận rộn trong bếp nấu ăn vang lên. Dù chẳng quay người lại nhưng bà có thể biết được đó là con trai mình.

- Vâng.

- Đợi mẹ xíu nhé, nay mẹ nấu ăn hơi trễ.

Thấy con mình về nhưng vẫn chưa có đồ ăn bà cảm thấy lo lắng nên nhẹ nhàng lên tiếng nói với con mình.

Quân Khải thấy mẹ nói có vẻ khách sáo và dè chừng anh liền bảo:

- Không sao đâu ạ. Con cũng chưa đói lắm mẹ cứ từ từ làm cũng được.

Nói rồi anh từ từ bước vào trong căn phòng nhỏ. Đó chính là căn phòng ngủ được ngăn ra từ phòng ngủ lớn. Nó đúng thì từ một phòng ngủ chia ra làm 2 phòng ngủ nhỏ hơn. Từ lúc anh 10 tuổi mẹ anh đã làm vậy.

Trong căn nhà cấp bốn đơn sơ chẳng có vật dụng gì đắt giá nhưng nó là nơi anh đã sống năm năm và đã in dấu những đổi mới của hai mẹ con anh. Từ lúc chuyển đến đây chỉ có hai người, rời bỏ quê hương, dòng họ anh và mẹ đến với huyện Gò Vân để sinh sống một cách đơn độc nhưng nó khiến anh thoải mãi hơn rất nhiều và đặc biệt, mẹ anh bà ấy cũng nhẹ lòng với nơi chứa đầy những đau buồn kia.