Vội Vã Mùa Hạ

Chương 22: Tin nhắn



- Ba mẹ con mới học về ạ!

Lan Ánh nhanh chân đi vào nhà chào ba mẹ mình rồi lẳng lặng đi vào phòng ngủ.

“Bệp”

Cả cơ thể nhỏ nhăn rơi mạnh xuống chiếc giường êm nhẹ và tiếng thở dài từng chút vang lên:

- Mình có thể sao?

Chụp lấy chiếc điện thoại cô nhanh nhảu lướt vào album ảnh được chụp vào hôm nay. Từng bước hiện lên với những khoảnh khắc chụp rất đẹp mắt, càng nhìn cô càng đắm say chính mình và những nhem nhóm mong manh với đam mê cứ từng chút kéo đến.

Hình ảnh nền của cô là siêu mẫu cô yêu thích và cũng là người đã đưa cô đến với niềm đam mê này nhưng tiếng gõ cửa phòng làm cắt ngang suy nghĩ của Lan Ánh và tiếng mẹ vang lên:

- Con thay đồ rồi xuống ăn luôn nhé. Nay có món con yêu thích này.

Cô nghe vậy đáp lại tiếng dạ và đợi mẹ đi rồi mới lại rơi vào trầm tư của chính mình kể cả câu nói chị Lan Anh hôm trước vừa nói với cô xong bỗng chốc sự ghen tị hiện lên nhưng rất nhanh đã bị vụt tắt khi cô thấy suy nghĩ ấy thật điên rồ:

- Chị ấy là tấm gương của một người nỗ lực, kiên trì sao mày lại nghĩ như vậy chứ.

Không màn đến những chuyện đó, Lan Ánh nhanh chóng đi vào nhà tắm và thay đồ.



- Mọi thứ anh chuẩn bị xong rồi, mai chuyến bay xuất phát lúc 9 giờ em không cần đi cùng anh đâu. Ở nhà ngủ đi để còn có sức làm việc.

Anh ôm tôi vào lòng tay còn lại sắp xếp những bộ quần áo vào vali, tôi nhìn anh rồi lại nhìn từng món đồ của anh chẳng còn ở phòng này cứ như có một sự mất mát trỗi dậy nhưng cố kìm không để anh hay biết:

- Sao lại không tiễn anh chứ? Giờ đấy bình thường em có ngủ đâu.

Anh nghe tôi nói thế nở nụ cười nham hiểm nhưng tôi đã hiểu và nhanh chóng chạy khỏi vòng tay anh đi đến bàn làm việc của mình. Nhìn sấp thư tay và các bức thư gửi về từ email với đủ điều tâm trạng làm tôi cũng thế mà trùng lòng.

- Em không hay nấu cơm nên anh đã đặt người làm chỉ đợi đúng giờ họ mang đến, còn nữa anh không ở nhà cũng không nên ngủ một mình biết không? Anh có nói với Lan Ánh con bé sẽ đến ngủ với em hoặc anh cũng có nhờ Nam Vương nếu rảnh chở em về nhà chơi rồi đây,...

Anh cứ vậy căn dặn tôi đủ điều, nhắc nhở tôi nhiều thứ cứ lặp đi lặp lại làm tôi một đứa tiếp thu không nhanh nhưng nghe xong liền thuộc lòng.

- Em biết rồi mà.

“Reng”

Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên vào lúc này khiến chúng tôi giật mình nhìn lại thì ra là điện thoại của Quân Khải. Anh thấy thế bảo tôi ngồi đây rồi ra ban công bắt máy, tôi không suy nghĩ quá nhiều và cũng không muốn làm phiền công việc của anh nên đi đến sắp xếp phụ anh một tay.

“Tinh”

Âm báo tin nhắn hiện lên, tôi đi đến lấy điện thoại kiểm tra thì dòng số lạ gửi đến:

“Tôi thích em tại sao em chẳng phản hồi gì đến tôi vậy, Lan Anh? Tôi yêu em đến thế mà.”

Đọc xong dòng tin đó, tay tôi run lên và chiếc điện thoại cầm trên tay cứ vậy mà trượt xuống nhưng may phía dưới là chiếc nệm.

Quân Khải ngay lúc đó cũng đi vào và thấy tôi bần thần và gương mặt bỗng dưng trở nên xanh xao, trắng bệt khiến anh cũng hoang mang và lo lắng:

- Lan Anh, có chuyện gì vậy em?

Tôi không biết nói sao cứ vậy mà chỉ tay về phía điện thoại và anh cũng đưa mắt nhìn theo. Ngay lúc đó, dòng tin thứ hai lại được gửi đến:

" Tôi biết em quên tôi, nhưng không sao rồi đây em cũng sẽ nhớ tôi lại mà thôi. Thân gửi Lan Anh của tôi."