Vội Vã Mùa Hạ

Chương 25: Lời mời



" Có những kí ức, em chôn giấu riêng mình em

Có những nỗi nhớ, em cất sâu chẳng để ai biết được

Vì em yêu anh quá nhiều, vì em thương anh đến dại khờ

Rồi nhận ra tình này chẳng thể đến đâu

Cũng bởi vì em yêu đến thế, cũng bởi vì say đến u mê

Chợt nhận ra anh cũng có hy vọng cho riêng mình

Chỉ mình em ngốc nghếch, yêu và quá trông mong

Để giờ đây, mọi thứ chẳng như lúc đầu

Chỉ mình em đau…"

Các bạn đang nghe bài hát được phát trên radio Vỡ Vụn do ca sĩ Khả Ái trình bày. Chúc các bạn có buổi tối vuui vẻ.

Âm điệu của lời ca cứ du dương, bên phía đầu dây của Quân Khải anh cũng đã nghe được và im lặng thưởng thức câu hát ấy.

- Lan Anh! Em vẫn chưa tan ca sao?

Đáp lại lời anh và tiếng ậm ự do đang chú tâm vào bài hát nên tôi không nghe rõ lời anh nói. Đam Mỹ Cổ Đại

Vừa đọc bài viết số 54 tôi cùng với bản nhạc đấy khiến tâm trạng của tôi thêm phần suy tư, tựa như chính mình cũng đang lạc vào câu chuyện tình yêu ấy, vì yêu mà mơ mộng, vì thương mà trông mong nhưng lần nào cũng vậy họ đều xoay đi vội.

Càng đọc, tôi càng bị cuốn vào dòng tâm sự của cô gái ở độ tuổi 30. Khao khát tình yêu ngày càng mãnh liệt, hy vọng vào tình yêu cứ như bị chất chồng. Nữa muốn yêu nữa lại sợ vì những tổn thương họ trải qua.

- Anh lần sau đừng làm vậy nữa nhé! Em không muốn anh lại bỏ đi một cách như thế đâu. Em sẽ giận anh đấy, Quân Khải! Anh có nghe em nói không?

Không biết có phải vì cảm xúc của những điều đấy lấn át không mà tôi lại xúc động và sục sịt vào tiếng nghẹn ngào, âm điệu cuối của từ ngữ tôi không kìm được mà khàn lại.

Chỉ qua những câu từ, không gặp mặt không ở trước mặt họ để quan sát cảm xúc nhưng có lẽ vì đã ở bên nhau lâu nên anh hiểu rõ về Lan Anh ngay lúc này. Bình thường nếu như vậy anh sẽ chạy lại ôm cô và dỗ dành như lúc này anh chẳng thể làm được điều này mà chỉ có thể trấn an:

- Anh sẽ không như vậy! Anh hứa sẽ không tự động rời đi khi không có sự đồng ý của em.

Nghe được lời anh nói tôi phần nào cũng xoa dịu được cản xúc của bản thân. Nên cảm xúc cũng ngừng dao động, tự nhiên tôi lại thấy buồn cười chính mình vì càng ngày bản thân càng mít ướt, nhõng nhẻo như thế. Hình như từ khi được anh ấy chiều chuộng, được người khác quan tâm tôi càng dễ siêu lòng và nhạy cảm hơn.

Không muốn nghĩ ngợi về điều đó nữa, tôi vừa thu dọn đồ đạt của mình vừa hỏi anh ấy về tình hình bên anh:

- Sáng mai anh sẽ bay đến Los Angeles để tham dự cuộc hội thảo. Còn hiện tại, anh đang chuẩn bị đến phòng nghiên cứu để hoàn thành công việc còn đang dang dỡ.

Tôi cứ vậy hỏi anh tiếp và anh cũng rất nuông chiều đáp lại:

- Ở bên đây trời còn sáng lắm, đã vào tối rồi như bầu trời rất sáng. Anh thấy không khí ở đây có phần khói bụi hơn chỗ mình.

Anh cứ vậy hàn huyên và tôi vui vẻ nghe lời anh nói nhưng được một chút tôi lại hối thúc anh tắt máy để anh đi làm việc và tôi cũng quay về nhà:

- Em về cẩn thận nhé! Đợi Nam Vương đến đón rồi hãy về, đừng đi xe buýt.

Anh căn dặn hết lần này đến lần khác y như rằng tôi là một đứa con nít vậy. Nhưng tôi không trách anh ngược lại còn gật đầu vâng lời.

- Anh làm việc tốt nhé!



Dãy số thang máy đang chuyển động, đi lên về phía tầng lầu của tôi. Căn phòng lúc này chỉ còn lác đác vài người làm việc vì cũng đã hơn 8 giờ tối.

“Ting”

Tiếng thang máy vang lên và cánh cửa mở ra, tôi nhanh chân bước vào rồi nhấn tay bấm vào số tầng mình muốn xuống nhưng thang máy lại đi về phía trên.

“Ting”

Lần nữa cửa thang máy mở ra ở tầng số 10. Tôi thấy bóng dáng tổng giám đốc đang đứng đợi. Vẫn như mọi ngày, bộ vest đen cùng cà vạt được Hồng Phúc mang đầy tỉ mỉ, gọn gàng. Tôi thấy anh bước vào liền cúi chào rồi nhích người sang phía bên.

Nhìn thấy tôi xuất hiện, đôi mắt đen tuyền đã có cảm xúc bất ngờ nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại được, anh nhìn tôi một chút rồi nhìn thẳng về phía trước.

Cứ như vậy, không gian trong thang máy trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng rất may tiếng điên thoại vang lên đã phá nát không khí khó chịu này.

Tôi nghe tiếng điện thoại và thấy Hồng Phúc bắt máy. Cuộc trò chuyện diễn ra ngắn ngủi và chỉ có phía đầu dây bên kia trả lời. Vì không muốn ảnh hưởng đến sự riêng tư trong cuộc gọi nên tôi nhẹ nhàng lấy tai nghe định đeo vào nhưng khi vừa định mang thì câu nói của Quân Khải vang lên trong đầu tôi khiến tôi lững lự và cuối cùng cất nó vào túi xách còn bản thân cứ đứng bất động và mắt nhìn về dãy số đang chuyển động.

- Biên tập viên Lan Anh! Cô rảnh không?

Tiếng giám đốc gọi tên tôi với giọng rất trầm làm tôi hơi gục cổ và lững lự trong việc đáp lời nhưng cuối cùng cũng nói:

- Có chuyện gì vậy, giám đốc?

Thấy anh ta nhìn chằm vào tôi với đôi mắt rất lạ nhưng tôi không rõ đó là điều gì nhưng khi tôi nhìn vào anh lại thì anh đã thay đổi và đáp:

- Tôi có cuộc gặp mặt cùng với những biên tập viên ở các công ty khác trong buổi dự tiệc của Lesgen. Một biên tập viên nổi tiếng người Anh. Tối nay, ông ta sẽ xuất hiện vào buổi tiệc. Nếu được cô có thể đi cùng tôi tham dự được không? Thật thất lễ vì giờ này cô đã tan làm nhưng còn nhờ vã.

Tôi nghe anh ta nhắc đến tên Lesgen một trong những biên tập viên yêu thích của tôi và tôi rất mê ông ấy. Vì ông ấy không chỉ truyền cho tôi lửa với nghề biên tập viên mà còn là người truyền cảm hứng cho tôi vào những năm tháng khó khăn trong khuyết điểm của chính mình. Tôi hâm mộ và thần tượng ông ấy rất nhiều. Nhưng đã hơn 8 giờ và Nam Vương, anh ấy cũng đang đợi tôi nên tôi không biết lựa chọn như thế nào. Cũng muốn đi nhưng cảm thấy đi cùng giám đốc không được tự nhiên cho lắm với lại cũng đã tối sẽ không an toàn vào những buổi tiệc như vậy. Hơn thế nữa, mọi người còn đang đợi tôi ở nhà dùng bữa nếu tôi làm vậy sẽ khiến họ leo cây mất.

Điện thoại toi rung lên vì có tin nhắn đến. Tôi mở ra và thấy Quân Khải anh ấy nhắn:

- Em về cẩn thận, tới nhà điện anh nha!

Suy nghĩ một chút tôi quyết định không tham dự cùng Hồng Phúc và gửi lời xin lỗi cho sự từ chối này:

- Xin lỗi giám đốc nhưng tôi có hẹn rồi ạ! Cảm ơn giám đốc đã mời!

Nói xong tôi nhìn anh ta và anh ta cũng nhìn tôi rồi cười nhẹ:

- Không cần xin lỗi, này là lỗi của tôi. Vậy cô về cẩn thận nhé!

Tiếng thang máy mở cửa ra, tôi cúi chào rồi đi về phía đại sảnh có người đang đợi mình mà không biết rằng gương mặt vừa mới cười cũng đã hóa nghiêm nghị và đôi mắt đăm chiêu, tay siết trong như đang kìm nén lửa giận:

- Hủy buổi tiệc! Tôi không hứng thú tham gia.