Vội Vã Mùa Hạ

Chương 30: Điều không mong cũng xảy ra



Có những hoài niệm, nơi của những lời yêu thương được hiện hữu khi ấy những hạnh phúc chợt ùa về vào năm tháng nhẹ nhàng, chẳng ồn ào mệt mỏi, không bất lực đau thương như hiện tại cứ lẳng lặng trôi với những vết đau cứ vậy từng chút tách rời, phần vết thương đã từng được vá nay đã có phần hở và chỉ cần một tác động nhẹ sẽ khiến nơi ấy rách làm trăm mảnh.

Ngỗng ngang trong những tâm sự chất đống, ai dám nói trước được hiện thực phũ phàng ra sao chỉ ngồi đấy chờ đợi, mong mỏi trong đêm dài lặng thinh, tiếng tít tắc tuôn dài, từng bản tin hiện rõ sự thật và cố che đậy hay giả vờ thì sự thật ấy vẫn vậy, chẳng thay đổi được gì.

Ngồi đờ ra phía sô pha những thông tin của vụ tai nạn lần lượt hiện ra và họ đã nhanh chóng tìm được danh tính của nạn nhân đó. Tay cầm điều khiển run rẩy muốn tắt đi nhưng sức lực chẳng đủ để nhấn nút ấy cứ vậy từng lời nói, từng nỗi đau đã hiện rõ khiến kẻ như tôi lại yếu đuối đến muôn phần.

- Nạn nhân trong vụ cháy nổ đầy thương tâm là người Việt Nam. Theo như thông tin tìm hiểu được đây chính là nhà nghiên cứu sinh đã thành công trong việc tạo ra S75 thuốc kháng sinh chống ung thư....

Từ lời nói được thốt ra, những thông tin cá nhân của người ấy cũng hiện hữu cái tên quen thuộc khiến tôi nhớ mãi đã xuất hiện cùng với cơ thể bị cháy rụi đến mức đau lòng.

Càng nhìn tôi ngã khuỵu xuống sàn nhà, cơ thể không chịu được cú sốc quá lớn đó mà đã ngất đi và trong lúc đó tôi có nghe tiếng ai gọi mình nhưng chẳng còn gì để bận tâm nữa rồi. Quân Khải người tôi yêu đã rời đi rồi, anh ấy người đàn ông của đời tôi dù tôi có trốn tránh sự thật thì anh cũng chính là nạn nhân của vụ việc đó.



Sự việc đã nhanh chóng lan truyền ra rất nhiều nơi và mẹ Quân Khải cuối cùng cũng nghe được tin tức đó.

Ngay khi tan làm về, ngồi trên chuyến xe buýt quen thuộc. Bản tin tức quen thuộc của chiều tàn cứ vậy vang lên và thứ tin chấn động ấy cũng đã được tiếp cận đến huyện Gò Vân này và ngay khi bà nghe sự việc đó liền lên tiếng thương xót nhưng khi nghe rõ nạn nhân khiến bà Loan không tin vào tai mình, người bà bất động, suy nghĩ về cái tên “Nguyễn Quân Khải” cùng với cái nghề nghiệp hiện tại của con mình càng nghe tai bà như ù vậy, mắt không tin vào hình ảnh đang hiện hữu trên màn hình, nhích người đi lại gần hơn. Đôi tay gân guộc dụi lấy mắt mình để bản thân không nhìn nhầm, đi lên trên để nghe cho rõ vì nghĩ rằng bản thân đã nhầm nhưng nụ cười của bức ảnh đó, cả cơ thể nguyên vẹn từ tấm ảnh cũ đã làm cho bà lên cơn đau tim và ngất mạnh ra phía xe khiến người xung quanh bàng hoàng, ngơ ngác.

Trước khi, ngất lịm giọt nước mắt của người phụ nữ ấy đã tuôn rơi, nỗi đau vạn lần ai thấu này chẳng kể cho ai hiểu, sự việc diễn ra ở nói xa lạ, người làm mẹ như bà chẳng hề hay biết con mình đã trải qua đau thương. Vừa kinh ngạc, vừa lo lắng và không đủ tin vào chính mắt mình nữa rồi.

Các hành khách còn lại trên chuyến xe buýt đều chạy nhanh đến để đỡ bà Loan, nhiều người quen biết bà liền nghe tin về con trai bà cũng vô cùng đau xót, họ nhanh chóng di chuyển xe đến khu bệnh viện gần nhất. Nhiều tiếng thở dài vang lên khi họ chợt thấy hình ảnh bà Loan đầy đau khổ như vậy.

Vì họ cùng sống trong một con hẻm nên ít nhiều cũng hiểu rất nhiều về bà ấy. Một người phụ nữ vĩ đại và có lòng bao dung rất lớn.

Họ còn nhớ rất rõ đó là vào khoảng mùa hè năm 2005 lúc đó huyện Gò Vân này nghèo lắm, hộ gia đình thì rất ít chủ yếu dân ở đây từ nhỏ đến lớn sinh sống nhưng khi hai mẹ con bà Loan xuất hiện thì mọi người lại có dịp quan tâm, hỏi han nhiều hơn. Được biết hai mẹ con Quân Khải là người nhập cư đến đây sống, nghe bảo vì cơn bão số 6 đã cuốn đi hết nhà cửa của họ nên họ lang thang ngụ cư ở nơi khách lạ này.

Lúc đầu, để ý vì chỉ thấy có hai mẹ con sinh sống với nhau nhưng khi có được lời chia sẻ từ bà Loan nhiều người mới hiểu hơn về bà và thương cho thân phận người phụ nữ ấy. Chồng bà mất sớm, gia đình hai bên chưa bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân của hai vợ chồng nghiệp ngã thay đó là khi chống bà mất lúc đó bà phát hiện mình có con nhưng trong xóm làng lúc đó coi bà như chửa hoang, có con không chồng nên chẳng ai muốn bà ở đó rồi ba mẹ ruột cũng không một lời yêu thương cứ vậy đuổi bà đi. Càng nghe họ càng xót và từ đó quan tâm, giúp đỡ hai mẹ con hơn.

Tự nhiên nhớ lại vào khoảng thời gian lúc đó, nhiều người dân nơi đấy thấy người phụ nữ luôn chịu thiệt thòi rất nhiều, chính hình ảnh của gia đình bà Loan họ hiểu hơn về số phận nghiệt ngã của phận đàn bà. Cũng cùng là đàn bà ấy vậy mà họ có nhiều may mắn hơn.

Nhiều người nhanh tay gọi xe cấp cứu với hy vọng phần nào giúp đỡ bà.



Mùi khử trùng sộc thẳng vào mũi tôi, đôi mắt cứ long lanh không hồi dứt, đôi tay vẫn không ngừng nắm chặt tôi im lặng từ lúc tỉnh dậy đến giờ.

Tôi thấy ba mẹ và mọi người đang nhìn mình, tôi thấy đôi mắt Lan Ánh sưng lên cả Nam Vương và Trường Tảo cũng đã thấm mệt mỏi. Họ nhìn tôi nhưng chẳng ai nói lời nào cứ vậy mà nước mắt tuôn trào.

Tay nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại, tôi tìm đến dòng tin đã gửi nhưng chẳng có phản hồi rồi lại muốn mở lên tin tức của anh xem nhưng Lan Ánh đã nhanh chân chạy đến và lấy nó khỏi tay tôi và quát lớn:

- Chị đừng xem nữa, đã hơn hai ngày rồi chị đừng như thế nữa.

Phải đã hai ngày trôi qua và tôi cứ như cái xác không hồn vậy, chẳng nói gì về anh ấy cứ vậy nhìn hình Quân Khải rồi lại lướt tin nhắn cũ rồi cứ im lặng nhìn ra phía cánh cửa. Chẳng nói một lời cũng không òa khóc, la trách gì cả. Cứ như một kẻ của năm tháng trước vậy, tự ti, im lặng và chẳng nói chuyện với ai cả.

Nam Vương nghe vậy cũng đi lên phía tôi rồi nói:

- Mong em đừng u sầu, phần cơ thể của Quân Khải bị thiêu rụi quá nhiều nên không thể mang về nguyên vẹn nữa chỉ có thể mang hủ tro cốt về thôi nhưng có lẽ sẽ mất nhiều thời gian vì người ta còn khám nghiệm.

Đã dặn lòng cố giữ mình, muốn không nghe lời đau khổ nữa nhưng sao cứ văng vẳng bên tai và thật độc ác, tôi không kìm được nữa.

- Tại sao vậy hả? Tại sao đến khi chết rồi còn khám nghiệm nữa vậy? Sao không để cho anh ấy an nghỉ đi. Anh ấy sẽ rất đau đó, mọi người có hiểu không hả? Anh ấy rất ghét phải kiêm tiêm, anh ấy ghét phải phẩu thuật vậy sao đến lúc anh mất rồi còn làm những điều này nữa vậy hả?

Cả cơ thể xụi lơ ra giường, tôi lắc đầu và thầm nói:

- Không được, tôi phải đến gặp anh ấy. Không thể để cho họ tự tiện như vậy được. Đúng rồi, tôi phải gặp Quân Khải, tôi sẽ đi đến Mỹ để gặp anh ấy.