Vội Vã Mùa Hạ

Chương 6: Sự cố bất ngờ



Phía hành lang hai đôi mắt nhìn lấy nhau chẳng biết vì điều gì nhưng có lẽ hữu duyên hoặc vô tình mà hành động ấy cứ tiếp tục diễn ra. Giữa con đường có nhiều học sinh qua lại và họ cứ vậy nhìn chằm chằm vào nhau.

Đôi mắt long lanh chớp từng hồi vì bị thứ ánh nắng phía xa chiếu vào còn chàng trai cứ lặng người như trầm ngâm một điều gì đó. Đến khi sự va chạm vang lên cả hai mới chợt giật mình và quay nhìn thì thấy một nhóm học sinh nam đang tranh cãi gần như sắp đánh nhau.

Quân Khải quay nhìn thì chợt nhận ra đó chính là Nam Vương - cậu bạn gần nhà và cả hai đã quen nhau rất lâu. Anh thấy nhiều người định túm lại đánh hội đồng liền nhanh chân chạy lại và muốn ngăn cản, giúp đỡ người bạn này.

Tôi thấy chàng trai ấy chạy nhanh về phía cuối hành lang những bước chân thoăn thoắt, tiếng thở mạnh vang lên và nghe rõ được lời chửi thầm từ chàng trai trầm ngâm này.

- Mẹ kiếp.

Chợt nhớ lại tay mình vẫn còn giữ phần thức ăn của Lan Ánh liền bước đi về phía trước và nơi đó cũng chính là hành lang đang diễn ra cuộc cãi vả lớn đó.

Thấy sự tấp nập, đông đúc và ngóng chuyện của mọi người khiến tôi lo lắng không biết nên đi thế nào để có thể qua phía em mình. Lưỡng lự không biết có nên chen vào để đi qua thì có lực đẩy mạnh về phía tôi. Chắc học sinh hóng chuyện nên đã có hành động như vậy nhưng mà cơ thể tôi hình như chẳng còn đứng vững nữa rồi.

"Ầm"

Cả cơ thể ngã mạnh xuống đất chiếc hộp đựng đồ ăn đã vỡ ra và văng tung ra phía hành lang. Lực đẩy quá mạnh nó khiến tôi không còn khả năng giữ mình và việc ngã này quá đau. Nó đau đến mức tôi nghĩ chân mình đã bị bong gân.

Sự việc diễn ra khiến sự tập trung bị thay đổi, nhiều người không còn bận tâm đến việc đánh nhau kia và những đôi mắt từng chút dỗ dồn về phía tôi và những tiếng bàn tán vang lên.

Cố nhích người đứng dậy, hy vọng có người đỡ lấy nhưng không một ai giúp cả. Tôi gục đầu, dùng tay chống mạnh xuống đất nhờ lực đẩy để kéo người lên thì cơ thể bỗng bị nhấc lên và tôi bị ôm trong vòng tay của ai đó.

- Đau...quá!

Lời nói ra khiến tay đối phương ôm tôi càng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều và khi ngước lên tôi thấy đó chính là người con trai có chất giọng ấm áp, hay đấy nhưng mà tại sao anh lại ôm tôi. Rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng tôi chẳng thể nói được lời nào cả vì mọi thứ cứ mãi lộn xộn và rồi giọng nói hay ấy vang lên:

- Ráng chịu một chút nhé.

Chẳng hiểu thế nào thứ âm điệu ấy lại từng chút thu hút tôi, cuốn lấy tâm trí khiến tôi nhìn chằm về anh và dưới góc nhìn này tôi thấy rõ từng đường nét trên gương mặt của anh ấy. Chiếc mũi không quá cao nhưng kì thật nó lại khiến ngũ quan từ mắt đến môi trở nên thu hút và điều đặc biệt cái khiến tôi có lẽ yêu thích là đôi môi này. Nó rất đẹp, đẹp đến mức khiến tôi nhìn mà quên mất việc đau chân.

Rất nhiều ánh mắt đố kị ngắm nhìn, bao lời bàn tán từng chút kêu lên và rồi tôi chợt nghe được:

- Hình như nó là đứa con gái chẳng biết nói hay sao ấy?

- À, nhỏ đó ở gần khúc nhà tao. Tao nghe bảo nó không nói chuyện được.

Hàng loạt lời nói về khuyết điểm tôi càng nhiều và mỗi câu từ tôi càng nghe càng hiểu và dù không muốn nhưng các câu từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Chẳng biết như nào cũng không biết làm sao đôi tay tôi bám víu vào tay áo của anh và cố kìm nén cảm xúc của mình.

Mọi thứ diễn ra một cách đột ngột và sự việc không lường trước được đã khiến Quân Khải không kìm được mà quát lớn:

- Mọi người nếu rảnh nên quan tâm chính mình hơn đi.

Nam Vương nhìn cậu bạn mình gần như muốn nỗi nóng liền chạy lại về phía đó và định lên tiếng nói thì giọng của người con gái vang lên:

- Nói hay lắm nhỉ! Hình như mấy người ăn không đến mức nhàn rỗi rồi đúng không?