Vội Vã Mùa Hạ

Chương 9: Hiểu hơn mọi điều



- Cảm ơn anh đã phụ nhà em nha. Cũng đến nhà rồi anh về cẩn thận nhé!

Lan Ánh vừa nhận đồ từ tay Quân Khải vừa nói lời cảm ơn về những việc anh đã giúp trong ngày hôm nay.

Tôi đi trước vào nhà cùng mẹ nhưng chân chợt khựng lại vì cuộc nói chuyện của em ấy và Quân Khải. Dù chẳng nghe được gì nhiều nhưng khi quay đầu ngược lại tôi thấy anh ấy đã nở nụ cười rất tươi. Đây là lần đầu tôi thấy được vẻ ngoài không phải nét mặt lạnh lùng hay khó gần như những lần tiếp xúc mà đó là sự thoải mái, vui vẻ nhìn quay sang Lan Ánh cũng ái ngại cười vui tự nhiên một dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu "Cả hai người họ rất đẹp đôi."

Đứng bất động một chỗ làm mẹ tôi dừng bước và hỏi tôi:

- Con sao vậy?

Thấy tôi không đáp và đôi mắt cứ nhìn về phía trước mẹ tưởng tôi muốn nói gì đó nên bảo:

- Cô thay mặt Lan Anh cảm ơn con nhé Khải. Hôm nay, vất vả cho con quá rồi.

Anh ấy cũng nhìn về phía tôi nhưng lúc này tôi không đủ can đảm để đối diện với anh vì cảm giác rất khó tả bỗng chốc hiện hữu trong tôi. Đó là sự e thẹn nhưng cũng đúng hơn là lo sợ và có một chút ít sợ bị phát hiện nhưng phát hiện điều gì chính tôi không rõ.

Sau lời chào tạm biệt, chúng tôi đều vào nhà và Quân Khải cũng quay trở về.

Cứ vậy mọi thứ trong cuộc sống cứ êm đềm diễn ra. Bệnh tình của tôi được bác sĩ chuẩn đoán đang có khả năng hồi phục rất cao, ba mẹ trong nhà vì điều này cũng rất vui mừng. Trên chuyến xe buýt mỗi ngày tôi đi học bóng dáng của anh ấy cũng xuất hiện nhiều hơn chẳng còn như người lạ của lúc trước. Ậm ự hay nhìn thoáng qua mà đôi khi gặp nhau anh ấy cũng có hỏi đến tôi và tôi vẫn chưa trả lời được nhiều và thay vào đó Lan Ánh sẽ nói chuyện cùng với anh:

- À, bài toán lần trước anh chỉ em đúng thật rất dễ hiểu và thầy cô cũng khen cách giải đấy rất thông minh. Anh Quân Khải! Mốt có bài nào khó nữa anh chỉ em với nha.

Đáp lại sự hồn nhiên, vui vẻ ấy là sự đồng ý từ anh nhưng sao anh ấy lại nhìn tôi vậy.

Chen chúc vào ngày mới trên chuyến xe buýt lúc nào cũng đông đúc người qua lại và những tiếng ồn ào, nhộn nhịp chào đón tuần mới cứ vậy mà diễn ra.

Tôi cắm chiếc tai nghe định đeo vào tai bất chợt một đôi tay cầm lấy tay tôi rồi bảo:

- Em không nên đeo tay nghe nhiều vì ảnh hưởng rất lớn đến màng nhỉ của mình và sử dụng tần suất quá lớn cũng không tốt.

Đôi tay ấy nhẹ nhàng chạm vào tay tôi và dưới không gian chật hẹp như vậy mùi hương từ cơ thể người thiếu niên ấy cứ lần lượt thoảng qua mũi tôi điều này khiến tôi sượng lên và im lặng mặc cho anh hành động.

Thấy tôi không đáp Quân Khải cứ vậy gỡ tai nghe ra rồi nhắc nhở:

- Chăm sóc đến sức khỏe vẫn cần thiết nhất. Em ráng chịu đựng những âm thanh này thử đi vì đôi khi nó thật sự rất hay đấy.

Giọng nói chứa đầy cảm xúc, truyền tải đến nội tâm của người nghe và những câu từ ấy qua lời nói đó, chất giọng kia khiến tôi cuối cùng cũng ngước nhìn rồi chợt gật đầu lúc nào mà bản thân không hề hay biết.

Chính em tôi cũng giật mình vì sự nghe lời này của tôi và mắt mở to miệng há hốc hỏi:

- Chị...chị sao nay lại ngoan thế?

- Đúng rồi! Lan Anh sao cậu lại chịu tháo tai nghe xuống rồi.

Sau đó, một tràn câu chuyện, lời kể về tôi được thuật lại từ hai con người ấy. Họ bảo tôi rất khó tính và khó chiều cũng như khó chịu khi ai đó đụng vào tai nghe của mình.

- Tại sao vậy?

Nghe được những lời đó Quân Khải nhíu mày nhìn tôi rồi nhìn về hai người đó hỏi.

- Chị em đang nghe đài phát thanh đó. Chị ấy rất thích nghe giọng của mấy cô dẫn chương trình hay của mẫy anh đưa tin trong các báo đài. Hôm nào chị ấy cũng nghe cả rồi còn ghi chép lại rất kĩ.

Những bí mật hay điều cá nhân của tôi đã bị Lan Ánh và Trường Tảo nói ra cho Quân Khải biết và cả sở thích của chính tôi tôi cứ nghĩ chỉ mình là người tự hiểu lấy nhưng không ngờ trên chính chuyến xe ngày hôm nay. Tôi chợt nhận ra em mình và cậu bạn chung lớp lại quan tâm, chú ý và hiểu tôi nhiều đến như vậy.

Họ đã để ý đến những điều mà chính tôi cũng không ngờ mình lại như vậy. Một đứa tưởng chừng như vô cảm, vô thần và vô hồn như tôi lại có lúc cũng như thế sao.

Họ hăng say kể và anh ấy cũng rất lắng nghe đôi lúc lại nhìn tôi rồi chợt bật cười.

Không khí này rất khác, chẳng giống như mọi khi thứ âm thành ồn ào của hôm nay tự nhiên lại khiến tôi muốn lắng nghe đến như vậy.