Vòng Đời Chung (Past Lives)

Chương 15: Em Người Yêu Thích Diễn Kịch



Tình yêu của Doyoung dành cho Junkyu là đúng theo định nghĩa mưa dầm thấm lâu. Nên đôi khi em cũng không xác định được rằng từ khoảng khắc nào em đã bắt đầu đổ anh. Tuy nhiên, lần nào Junkyu hỏi 'Em bắt đầu thích anh từ lúc nào?' thì Doyoung vẫn thường trả lời rằng 'Từ câu đùa Phi hành gia.' Lúc đó Junkyu chỉ biết bĩu môi nói 'Biết thế ngày xưa đừng mua trà sữa nhiều vậy. Gom mấy câu chuyện cười là đủ rồi.'

Còn tình yêu của Junkyu dành cho Doyoung chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Yêu từ lúc nhìn thấy em xuất hiện ở buổi họp với đối tác lần đầu, để rồi từ sau đó, mỗi lần nhìn thấy em lại càng yêu em nhiều hơn. Yêu em cả ở trong những giấc mơ, cho dù ở nơi ấy, không phải lúc nào em cũng làm anh vui vẻ.

Junkyu biết rằng việc cho Doyoung được nhìn thấy những thứ có trong giấc mơ của mình không có gì là xấu. Vì ít nhất là theo lý thuyết của Yoshi, thì mấy thứ lằng nhằng kiếp trước cần phải được giải quyết hết. Tuy nhiên, đến giờ thì Junkyu thực sự không hiểu cả hai cần phải giải quyết điều gì nữa. Doyoung và Junkyu đã ở bên nhau rồi, không phải cứ lờ đi mọi chuyện thì vẫn có thể sống hạnh phúc cả đời luôn sao?

Junkyu cứ giữ cái suy nghĩ như vậy suốt mấy ngày sau đó, mặc kệ cho Doyoung ở bên ngày nào cũng chêm một ít ý định đi qua chỗ Yoshi làm thôi miên của mình.

Doyoung có tài nắm bắt cảm xúc của đối phương rất giỏi, lại thêm cả tài nói điêu không chớp mắt, thành ra cũng vài lần Junkyu suýt nữa là tin lời em.

Một buổi sáng, Junkyu lại chạy trên chiếc xế hộp của mình ghé qua nhà chở em người yêu đi làm. Nhưng đợi mãi mười phút vẫn không thấy em đâu, gọi điện thoại thì lại không nghe máy. Đến phút thứ mười một, Doyoung mới xuất hiện ở tầng một cùng với bộ đồ ngủ vẫn còn đang trên người. Junkyu trố mắt ra hỏi:

"Sao em chưa thay đồ? Hôm nay không đi làm à?"

Doyoung vờ ho khan vài tiếng, sau đó lết từng bước tới gần chiếc xe của anh. Junkyu thấy bồn chồn nên cũng nhanh chóng mở cửa xe rồi bước xuống. Doyoung canh giờ rất chuẩn, ngay lúc Junkyu đặt chân tới cạnh mình, em ngã một cái nhẹ bẫng vào lòng Junkyu, khổ sở nói: "Đầu em đau quá. Chắc không đi làm được rồi."

"Sao lại đau đầu." Junkyu đưa tay lên sờ vào trán của Doyoung, không có vẻ gì là bị sốt.

"Suốt mấy đêm rồi em không ngủ được. Chứ nằm xuống là lại chìm vào giấc mơ, nhưng bị văng ra ngay lập tức."

Junkyu hốt hoảng. "Thật á?"

Doyoung chỉ vào đôi môi khô khốc trắng bệch của mình. "Anh nhìn xem, trông em có như đang nói dối hay không?"

"Thế này thì không được rồi, để anh xin công ty nghỉ. Bây giờ thì mình đi tới chỗ Yoshi thôi."

Doyoung lại ho một cái nữa, sờ vào cổ họng rồi nói: "Chắc phải thế thật rồi. Phiền anh quá."

Junkyu thở dài một hơi, đỡ em ngồi lên xe mình. "Môi em khô quá, để anh lấy cây son dưỡng." nói rồi Junkyu tìm được từ trong túi mình một cây son. Doyoung đang vờ nằm ngửa ra lưng ghế khổ sở nên cũng không mấy để ý, đến khi Junkyu ngửa mặt lên rồi đặt cây son lên môi mình, thì em mới mở tròn mắt ra, nhìn Junkyu đăm đăm.

Junkyu bôi son đến đâu thì bay hết màu trắng đến đấy, anh nhíu mày lại rồi đưa cây son lại gần tầm nhìn. Màu son dưỡng vốn là màu trong suốt, nhưng bây giờ đã dính đầy một mảng trắng tinh. Junkyu nhìn lại khuôn miệng của Doyoung, thấy được đôi môi hồng đang mím lại.

"Em... Em..."

Hôm đó Doyoung vẫn phải đi làm bình thường. Còn Junkyu thì gặp một đả kích lớn đến nỗi không bao giờ dám tin ngay khi Doyoung nói rằng mình không khỏe trong người.

-

Doyoung đó giờ rất kỳ thị Yoshi. Không phải vì anh cứ nhuộm mấy màu tóc chói lóa hoài đến đau cả mắt mặc dù là phù thủy. Mà là vì mỗi lần gặp anh, anh đều cứ hay nói mấy chuyện tâm linh.

Nhưng bây giờ, Doyoung lại phải hạ mình một bước, bỏ qua mọi hiểu lầm không đáng có, để cùng nhau lập ra kế hoạch dụ dỗ Junkyu vào tròng của mình.

Hôm đó vẫn là một buổi chơi game hằng tuần ở nhà Yedam. Junkyu và Doyoung bây giờ đã là người yêu đường đường chính chính, nên hoàn toàn có thể tự tin nắm tay nhau bước vào căn hộ. Lúc vừa mở cửa phòng, Yoshi đã đứng giữa nhà, như thể đã chờ đợi từ lâu, anh trợn ngược mắt trắng rồi hét to lên.

"Năng lượng của hai cậu tệ quá. Rất tệ."

Doyoung nghe vậy cũng vờ theo mà hoảng hốt. "Tệ như thế nào? Tại sao lại tệ?"

"Thần linh đang trừng phạt hai cậu, hai cậu cần phải giải quyết hết hiểu lầm tiền kiếp của mình."

Nói rồi Yoshi bắt đầu lăn ra sàn, tuy nhiên vì chưa tập dược kỹ, nên anh không dám té đùng một cái xuống sàn ngay. Anh làm động tác như bị súng bắn, đẩy mình về phía tường giật giật người, sau đó hoàn hảo ngồi xuống rồi trườn ra sàn lăn lóc.

Junkyu đã xém nữa là tin vào màn trình diễn rất thật trân này.

Doyoung cúi người xuống đụng vào Yoshi một cái. Yoshi như vừa được truyền một lượng điện lớn, lại tiếp tục trợn mắt, trầm giọng xuống nhìn Junkyu.

"Nếu hai cậu không thực hiện thôi miên ngay trong ngày hôm nay, thì Yoshi sẽ bị thần linh trừng phạt."

Doyoung quay mặt về hướng Junkyu, tỏ ra vẻ lo lắng. "Anh Junkyu, mình phải làm sao đây?"

Junkyu lúc này mới đến lại gần chỗ hai người. Ánh mắt anh đi từ khuôn mặt đang lo lắng của Doyoung rồi lại hướng về phía Yoshi đang lăn lóc, sau đó anh gật đầu một cái nhẹ.

"Đã đến mức này rồi, chắc phải làm theo ý em thôi."

Doyoung như có pháo giấy bắn trong lòng, nếu không kìm chế tốt thì có lẽ đã nhảy lên vui sướng.

Yoshi vẫn còn đang lăn trên sàn, dù biết rằng đã đạt được mục đích, nhưng anh cần phải có khoảng thời gian để diễn lại nét bị thần linh xuất hồn. Giữa lúc đó, cửa vang lên một cạch lớn, Junkyu quay mặt về hướng ra vào rồi hoảng hốt nói.

"Ơ kìa Yedam, sao người em dính đầy máu vậy?"

Yedam vừa đi chợ về, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghe thấy Junkyu nói người mình dính đầy máu, cậu hốt hoảng quan sát cả người mình một lúc lâu, nhưng mãi vẫn không tìm được giọt máu nào.

"Ở đâu cơ? Sao em không thấy?"

Junkyu không nhìn Yedam nữa, mà quay mặt lại nhìn Yoshi đăm đăm. Khi vừa nghe thấy được câu nói của Junkyu, là Yoshi đã không còn tâm trạng để diễn trò lên đồng nữa. Nhận ra mình đã bị lật tẩy, Yoshi cười hề hề.

"Thần linh thoát ra khỏi người tớ rồi. May ghê?"

Junkyu nheo mắt lại. "Người lên đồng thường biết rằng mình vừa lên đồng à?"

Yoshi lại bị nắm thóp lần hai, trả lời lắp bắp hơn lần đầu. "Thường thì không, nhưng mà tớ thì ngoại lệ."

Doyoung cảm thấy buổi biểu diễn đã thất bại ê chề, liền lẳng lặng lùi mình ra sau. Nhưng vừa lùi được một chút đã bị Junkyu quay phắt lại nhìn.

"Đừng nói lại là em bày ra đấy nhé?"

Doyoung nuốt nước miếng cái ực. Tự nghĩ trong đầu rằng Junkyu không còn ngây thơ nữa, mình phải cẩn thận hơn thôi.

-

"Có nhất thiết phải làm đến như vậy không?"

Junkyu nói khi đỗ chiếc xe của mình vào sát lề đường trước nhà Doyoung. Kể từ sau màn trình diễn xiếc có một không hai ở nhà của Yedam, anh nhận ra Doyoung có thể sẽ làm nhiều hơn để dụ được anh làm trò thôi miên này.

"Em xin lỗi. Tại em tò mò quá."

Junkyu thở dài một hơi. "Không phải anh không muốn làm theo ý em. Mà là.."

"Là anh không muốn làm theo ý em thật mà, sao phải chối."

Doyoung bực bội khoanh tay lại. Xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, em không muốn nghe Junkyu dùng mấy lý do nhảm nhí để dạy đời em nữa.

"Sao em lại như thế? Anh làm gì sai sao?"

"Vâng, anh chả làm gì sai. Anh lúc nào cũng đúng. Em mới là đứa khùng điên trong cuộc tình này."

Junkyu cảm thấy hơi khó hiểu, rõ ràng là ban đầu mình là người giận. Nhưng nói một hồi tại sao tình thế lại đảo ngược như thế này?

"Đâu có. Em đâu có khùng. Cho anh xin lỗi mà. Là anh sai, anh khùng."

"Anh có nói sai cái gì đâu. Khỏi cần anh xin lỗi. Em cũng chả cần cái trò thôi miên đó nữa."

Junkyu nghiêng hẳn người về phía Doyoung, cố gắng tìm lấy tay em. "Thôi mà. Anh làm, cùng đi thôi miên đi."

Doyoung nghe thấy từ khóa từ hơi giãn mày ra, nhưng vẫn tỏ ra khó chịu. "Thôi đi, không phải giả bộ nói như vậy."

"Anh không giả bộ mà. Đi đi, anh đi với em, ngay bây giờ luôn."

Doyoung nghe được lời đề nghị thì nhất thời không kìm được, quay hẳn sang mặt Junkyu cười tươi, ánh mắt mở to. "Thật á? Bây giờ đi luôn cũng được à?"

Không phải mới giây trước còn đang giận lắm sao? Sao bây giờ lại vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra như thế này?

Junkyu lùi người một chút, ánh mắt đăm chiêu nhìn Doyoung.

"Đừng nói là, nãy giờ em chỉ giả bộ giận anh để nghe câu đó thôi đấy nhé?"

Doyoung đang cười rất vui, nghe thấy câu hỏi của Junkyu thì nhíu mày, mặt đanh lại. Hai giây sau, em cởi phăng đai an toàn rồi tự mình đẩy cửa xe bước ra. Trước khi vào nhà không quên gửi cho Junkyu một câu nói lạnh ngắt.

"Nãy có giả bộ giận hay không thì em không biết. Nhưng bây giờ thì em giận thật. Bye anh."

Doyoung không trẻ con đến mức giận nhau là nói chia tay. Nhưng em cũng giận rất căng thẳng. Suốt đêm đó, Junkyu gọi cho em cả chục cuộc, nhắn cả trăm tin, nhưng Doyoung không đọc một tin nào.